Snack's 1967
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326585

Bình chọn: 8.5.00/10/658 lượt.

i hay sao?”. Lệnh Hồ Thần Quang chặn lại rồi nói, kéo bé trai vừa đến, nói xin lỗi với Tiết Tình: "Đây là đệ đệ ta Lệnh Hồ Quất Lâm, hắn là nhỏ nhất trong nhà, bình thường có thói quen kiêu căng, làm hai vị chê cười."

Đạo đãi khách của tộc Lệnh Hồ. . . . . . đạo lý phải là có rượu mới gặp khách này. . . . . . Cũng coi như không có nhiều lễ phép đi.

"Linh Khu là của đệ! Đệ không cho nàng!" Lệnh Hồ Quất Lâm vẫn thở phì phò nói.

Tiết Tình sẽ không coi lời đứa trẻ nói coi là thật, cố ý đùa Lệnh Hồ Quất Lâm nói: "Tại sao không cho ta? Nói lý do."

"Ta là đại hiệp, đại hiệp nên xứng kiếm tốt, Linh Khu là của ta, ai cũng không cho, đại ca, ca đồng ý đem Linh Khu để lại cho đệ!" Lệnh Hồ Quất Lâm tức giận nhìn Lệnh Hồ Thần Quang.

Lệnh Hồ Thần Quang dùng một ngón tay ngoáy ngoáy lỗ tai, nhỏ giọng lầm bầm: "Không phải đệ cứ làm phiền ta, ta chẳng qua muốn tìm chút yên tĩnh."

"Nữ hiệp cũng có thể xứng kiếm tốt, ta là nữ hiệp, ta cũng muốn Linh Khu." Tiết Tình làm cái mặt quỷ hướng Lệnh Hồ Quất Lâm.

Lưu Huỳnh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, thế nào lại so đo cùng đứa bé.

Lệnh Hồ Quất Lâm giận đến mặt cũng đỏ lên : "Nữ nhân dã man không hiểu chuyện! nhất định không ai thèm lấy ngươi! Khẳng định không ai thèm lấy! Sẽ giống nhị tỷ!"

"Đệ đệ, đệ nói người nào không ai thèm lấy?"

Sau kưng Lệnh Hồ Quất Lâm truyền đến thanh âm lạnh lẽo, Tiết Tình hoàn toàn có thể nhìn thấy Lệnh Hồ Chân Thải cao gầy đang đứng sau lưng hắn, hung ác vẻ mặt này. . . . . . Thật sự sẽ không ai thèm lấy. `\(o.o)/’

"Đại hiệp nên ý nghĩ thẳng thắn, nếu bị tỷ nghe thấy, muốn chém giết muốn róc thịt tùy tỷ." Lệnh Hồ Quất Lâm nghểnh cổ hiên ngang nói.

"Xin lỗi, đệ đệ làm hai vị thêm phiền toái rồi, ta sẽ dẫn trở hẳn về ‘ giáo dục ’ cho tốt ." Lệnh Hồ Chân Thải nói, một cánh tay xốc Lệnh Hồ Quất Lâm lên, giống như hắn là cặp tài liệu mang hắn đi ra ngoài, Lệnh Hồ Quất Lâm liều mạng giãy giụa, vẫn không quên kêu khóc: " Linh Khu của ta! Linh Khu của ta!"

"Chê cười chê cười, đệ đệ vẫn muốn làm đại hiệp, còn tự mình đem Linh Khu xác định làm bội kiếm của mình, Tiết cô nương cũng không cần quá lo lắng, ngươi bây giờ cầm theo kiếm chạy đi thật xa, khẳng định hắn không tìm được ngươi." Lệnh Hồ Thần Quang nói.

Tiết Tình quang minh chính đại đoạt lấy Linh Khu, tại sao giống như đi trộm gà mẹ vậy: "Như vậy không tốt đâu, hắn mới lớn như vậy, có thể tạo thành ảnh hưởng không tốt với hắn hay không."

"Không sao, hắn sẽ cho rằng thân làm kiếm khách ngay cả kiếm của mình cũng không bảo vệ được, có lẽ sẽ từ đó không gượng dậy nổi coi thường mạng sống của mình, có lẽ sẽ đi sát thủ huyết bảng lấy ý nguyện ám sát ngươi làm mục tiêu phấn đâu, dù có chuyện gì sảy ra thì cùng lắm là như vậy không hơn." Lệnh Hồ Thần Quang vừa nói vừa ngáp.

Lông mày Tiết Tình mạnh mẽ lay động, ba con đường này không thể coi là “không hơn” được đi.

"Lưu Huỳnh, ta vừa nghe thấy gì mà coi thường mạng sống với cái gì mà đi làm sát thủ đúng không?" Tiết Tình lại hướng Lưu Huỳnh xác nhận lại một lần.

"Ừm, đạo làm kiếm khách, kiếm nặng tựa sinh mạng, khó được người như hắn tuổi nhỏ đã mang trong lòng kiếm đạo" Lưu Huỳnh tán thưởng nói.

"Các ngươi, các ngươi đều là người xấu! Không biết thanh thiếu niên thân thể khoẻ mạnh mới phát triên tốt được sao!" Tiết Tình khinh bỉ nhìn sự thờ ơ của hai ngừoi, trong Vô Cực, bởi vì một cái bánh bao mà Vô Hoan đối với khuynh thành luôn canh cánh trong lòng, đây chính là một thanh kiếm a, Lệnh Hồ Quất Lâm vì một thanh kiếm cả đời dốc sức đuổi giết nàng cũng không phải là không thể. Tiết Tình chạy ra cửa, nào Linh Khu x đi, trước đó, phải khiến tâm Lệnh Hồ Quất Lâm không oán nói đồng ý nhận nàng là chủ nhân quang minh chánh đại củaLinh Khu

Sauk hi Tiết Tình rời đi, trong kiếm thất trống rỗng chỉ còn lại hai người Lưu Huỳnh và Lệnh Hồ Thần Quang.

"Đây chính là khảo nghiệm của ngươi? Có phải x quá đơn giản hai người." Lưu Huỳnh không biến sắc nói với Lệnh Hồ Thần Quang.

"Đơn giản sao? Ngươi cũng không nên xem thường đệ đệ ta, nếu các ngươi không đến, ta thật sự tính giao Linh Khu cho hắn." Lệnh Hồ Thần Quang không rõ nguyên nhân cười cười nói, có phải chủ nhân Linh Khu hay không, để cho chính nàng đi thử nghiệm thôi.

Trong thính đường Kỳ Lân các, Tiêu Quy Ứng đang nghị sự cùng trình linh, một người thị vệ mang theo tin đi vào dâng lên cho Tiêu Quy Ứng.

"Thế nào?" Thấy Tiêu Quy Ứng sắc mặt của càng ngày càng kém, trình linh vội vã hỏi.

". . . . . . Kiều Dật Quân phái Võ Đang , bị đâm trọng thương." Lúc Tiêu Quy Ứng nói tên tuổi Kiều Dật Quân còn có chút lúng túng, người giang hồ đều biết trình linh vì bị Kiều Dật Quân từ hôn mà bị người đời đàm tiếu.

Trình linh cũng không thèm để ý trò cười này, chỉ ân cần hỏi: "Bị thương nghiêm trọng không?"

"Không thương tổn được mạng sống, nhưng cũng không nhẹ, lũ thích khách tới vì muốn lấy mạng hắn, lần này tránh thoát một kiếp." Tiêu Quy Ứng đáp.

"Là sát thủ Minh Vực phái đến sao?"

"Xem ra không giống."

"Trung Nguyên? . . . . . . Môn phái nào?" Trình linh nhíu chân mày, thật vất vả liên minh Trung Nguyên