Polly po-cket
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326910

Bình chọn: 8.00/10/691 lượt.

niệm . Nếu như nói Lưu Huỳnh là loại người dịu dàng mềm mại, Tất chính là loại người dù chết cũng không thay đổi sắc mặt, ở trong lòng hắn thậm chí không có quan niệm thế nào là "Khác phái", muốn tán tỉnh tên này so với lên núi đao xuống biển lửa cũng chẳng dễ hơn là bao.

Tiết Tình mở bình sứ trong phòng ăn ra ngửi, tìm được một cái ngửi mùi giống với nước tương , cầm đến cho Tất, thuật dịch dung truyền thuyết sợ nhất là người mắt mù, bởi vì họ không dựa theo bề ngoai mà phán đoán ai với ai, Tiết Tình nên cảm thấy may mắn, Tất là kẻ câm chứ không phải mù.

Trời cao vốn là như vậy, cướp đi một vật sẽ cho một vật khác, người không có ánh mắt, ông trời sẽ cho hắn lực cảm giác thực mạnh, Tất bị trời cao cướp đi thanh âm, cho nên hắn trở thành kẻ ám sát giỏi nhất, không chỉ mai phục trong đêm tối, dưới ánh mặt trời cũng không có chút tiếng động, người như vậy, vừa đáng sợ vừa đáng thương, khi còn sống không ai cảm giác được hắn tồn tại, sau khi chết cũng sẽ không lưu lại dấu vết. Tất coi như là tốt số, nếu hắn chết rồi, ít nhất sẽ có hai người nhớ hắn. thiếu nữ cổ quái kia nhất định sẽ nhớ hắn, Tiết Tình cũng sẽ không quên hắn, hắn từng đánh lén nàng a! Khốn kiếp! Trả lại cho ngươi tìm nước tương! Nàng thật sự muốn trộn ít dấm chưa vào bên trong!

Tiết Tình ra khỏi phòng ăn, thấy thiếu nữ tướng mạo xấu xí kia đang nhìn lén ở ngoài, nhỡ thời điểm Tiết Tình còn học năm nhất trung học cũng từng thích rồi nhìn lén vị uỷ viên thể dục lớp bên , hiện tại hơn phân nửa Tiết Tình không có loại kiên nhẫn này,đã qua loại cảm thụ ngây thơ như vậy từ rất lâu rồi,nàng sẽ trực tiếp xuống tay đem chuốc say hắn.

Thiếu nữ chận Tiết Tình lại, hỏi: " mới vừa rồi Ngạ Quỷ Đạo chủ viết gì trong lòng bàn tay ngươi?”

"Nước tương." Tiết Tình thành thực trả lời.

"Cái gì? Ngươi gạt người, có phải thời điểm ngươi đưa lưng về phía ta đã nháy mắt với Ngã QUỷ đạo chủ rồi đúng không ?" Thiếu nữ chất vấn.

Tiết Tình giơ hai tay lên bất đắc dĩ nói: "Tha cho ta đi, ta chỉ đi lấy nước tương , ta thật vất vả mới thu phục được người yêu về tay, chớ giày vò ta có được hay không."

Đều nói nữ tử xuyên qua thực cổ quái, Tiết Tình cảm thấy cô nương mũi củ tỏi miệng con cóc mắt hạn đậu trước mắt này còn cổ quái hơn, vội vã nghĩ nên cách nàng xa một chút, lại bị thị nữ xấu xí kéo: "Ta tên là a Sửu, ngươi tên là gì?"

"Đại linh." Tiết Tình nói, cắm đầu cắm cổ đi về phía trước, a Sửu dắt tay áo của nàng bị nàng lôi cọ xát đến mấy mét.

Cho đến khi Tiết Tình cảm giác tay áo mình sắp đứt, bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn cái mũi củ tỏi bóng lưỡng kia, nói: "Đại Muội Tử, ngươi làm gì đây hả?"

"Người khác cũng chê ta xấu xí, không chịu nói chuyện với ta, chỉ có ngươi để ý ta, ta cảm thấy được ngươi là người tốt! Giúp đỡ ta có được hay không?" A Sửu uất ức nói, đôi mắt hạt đậu của cô nhìn thế nào cũng không ra cảm giác long lanh ướt át.

"Gấp cái gì?" Tiết Tình hỏi, quấn lấy không rời là võ công đáng sợ nhất trên thế giới.

"Tác hợp ta cùng Tất đại nhân." A Sửu nói.

Ánh mắt của nàng rất nghiêm túc, vẻ mặt cũng nghiêm túc, vì vậy Tiết Tình rất nghiêm túc chấn kinh rồi.

Edit: Ying

Tiết Tình nói thỉnh cầu của A Sửu cho Lưu Huỳnh nghe, Lưu Huỳnh giống như lão phật gia chỉ yên lặng ngồi trên giường thỉnh thoảng gật đầu.

Tiết Tình thành kính cầm tay Lưu Huỳnh: "Chàng không giúp ta sao?"

". . . . . . Nhiệm vụ lần này không trong am hiểu của ta." Lưu Huỳnh rất miễn cưỡng nói. Quả thật làm khó hắn, Tiết Tình là miếng thịt dê béo treo trên miệng từ lâu mà hắn còn chưa ăn được, đừng nhìn vẻ ngoài như đắc đạo thành tiên của Lưu Huỳnh nội tâm lại xấu hổ tựa như tiểu chính thái, đụng một cái sợ đau, một cái sờ sợ dơ bẩn, nhất định trong lòng hắn luôn phòng thủ lên mới có loại thận trọng này, coi như Tiết Tình cởi hết nằm ở trước mặt hắn, trước tiên hắn sẽ nghĩ nàng có bị lạnh hay không , Tất và Lưu Huỳnh có hơi chút giống nhau, Tất thấy mĩ nữa thoát y sẽ không để ý, nhưng mà hắn sẽ không suy nghĩ cho vị mĩ nữ kia có bị lạnh hay không là được. Tiết Tình sờ sờ gương mặt của Lưu Huỳnh: "Công việc này ta còn phải tự mình làm , lão thái thái Vương bà kia dù không học thức cũng có thể kéo Phan Kim Liên và Tây Môn Khánh về một mối, dầu gì ta cũng là người có vài cái bằng tốt nghiệp , không phải chỉ là mở cánh cửa trong lòng một người thôi sao, tiết mục này xem trình diễn vài lần, ta nhất định có thể làm được!"

"nàng lại đang nói triết học?" Lưu Huỳnh hỏi.

Tiết Tình nhẹ nhàng hôn lông mi Lưu Huỳnh một cái: "Ta đi nhìn thử một chút, nếu thật bất đắc dĩ chúng ta tìm Lệ Cơ đổi mặt nạ mới rồi chốn xa xa."

". . . . . . Ta phát hiện nàng cũng rất giảo hoạt." Lưu Huỳnh nói.

"Như vậy không gọi giảo hoạt, cái này gọi là ý tưởng đột nhiên lóe lên."

Có tiếng gõ cửa vang lên vội vàng,"Đại linh! Đại linh! Đại linh! Đại linh!"

Tiết Tình vội vàng đem cửa mở ra, chỉ sợ thanh âm ồn ào lại dẫn An Loa tới, a Sửu chui vào phòng, vội vàng nói: "Đại linh, ngươi nói sẽ giúp ta nghĩ biện pháp, nghĩ được chưa?"

Tiết Tình vò đầu bứt tai, đột nhiên nói: "Có có có, ta nghĩ rồi! Chúng ta đi ra n