Pair of Vintage Old School Fru
Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325975

Bình chọn: 8.00/10/597 lượt.

ng Nguyên, ta muốn hỏi ngươi, ngươi có từng nhìn thấy vật này hay không?" Nam Cung Lạc Lạc vừa nói vừa đem miếng ngọc bội từ trong áo lôi ra ngoài, ngọc đen thượng đẳng cho dù trải qua nhiều năm vẫn sáng bóng như cũ, đặc biệt hình chạm khắc chim ưng cũng không bị mài mòn một chút nào.

Tiết Tình lắc đầu, quay sang hỏi Lưu Huỳnh: "Sư điệt, ngươi đã từng nhìn thấy chưa?" Lưu Huỳnh cũng lắc đầu.

"Nam Cung cô nương, có thể cho tại hạ nhìn miếng ngọc này một chút hay không?" Lưu Huỳnh nói.

Nam Cung Lạc Lạc gật đầu một cái, nàng yếu ớt đến mức không thể cử động, nha hoàn bên cạnh đem ngọc bội từ trên cổ nàng gỡ xuống, để vào khay, đưa lên cho Lưu Huỳnh. Lưu Huỳnh cầm miếng ngọc bội tinh tế quan sát một phen: "Giá trị của miếng ngọc này không hề rẻ, màu đen lắng đọng ít nhất cũng năm mươi năm, bên trên miếng ngọc hoa văn để trang trí là cây cỏ, còn con chim ưng rất có thể là kí hiệu, chắc chắn là tín vật của một danh gia vọng tộc."

Tiêu Quy Ứng đồng ý nói: "Lưu Huỳnh công tử có cùng ý nghĩ với ta, Lạc Lạc không may mất trí nhớ, có lẽ thật sự nàng và gia tộc Nam Cung biến mất mười mấy năm trước có quan hệ, ta đang tính chờ Lạc Lạc khỏi bệnh, đưa nàng đến Võ Đang hoặc Nga Mi để hỏi một chút, hai vị chưởng môn đều đã sống trên giang hồ mấy chục năm, không biết chừng có thể nhận ra."

"Thật là một ý kiến hay." Tiết Tình yên lặng gật đầu, quả thật hai vị chưởng môn của Võ Đang và Nga Mi đều biết chuyện này.

Lúc này, một thị vệ đi vào bẩm báo với Tiêu Quy Ứng: "Các chủ, Tây Lân các và chúng ta đang xảy ra tranh chấp ở đỉnh Chủ Phong, chúng ta có hai người bị thương, Tây Lân các có ít nhất mười người bị thương."

"Không phải ta đã nói rồi sao, nếu là tranh cãi bằng miêng thì cứ nhường nhịn bọn họ một chút cũng không sao, đều là người trong các, cần gì cứ phải chém giết lẫn nhau." Tiêu Quy Ứng quở trách.

"Bọn thuộc hạ đã nhẫn nhịn, nhưng bọn họ lại được voi đòi tiên, xin Các chủ thứ tội." Thị vệ cúi đầu nói.

"Tiết sư thúc, Lưu Huỳnh công tử, thời gian gần đây tình hình bên trong các không yên ổn, thứ cho tại hạ tiếp đón không chu đáo, hai vị lần đầu tiên tới Đông Kỳ các, nếu không để bụng thì để Phương Nhi dẫn hai vị thăm quan một chút." Tiêu Quy Ứng vừa nói xong liền hướng thị vệ kia hỏi: "Những người bị thương bố trí ở đâu, dẫn ta đi xem một chút."

Một nha hoàn đi tới trước mặt Tiết Tình hành lễ nói: "Nô tỳ chính là Phương Nhi, Tiết cô nương, Lưu Huỳnh công tử, mời hai vị đi thăm quan nơi này một chút?"

Còn có việc khác có thể làm bây giờ sao.

"Cũng được, Nam Cung cô nương ngươi chú ý nghỉ ngơi cho khỏe, chúng ta không quấy rầy nữa." Tiết Tình và Lưu Huỳnh cùng nói lời từ biệt với Nam Cung Lạc Lạc, Nam Cung Lạc Lạc thân thể không có chút sức lực, chỉ có thể gật đầu trả lời hai người.

Phương Nhi dẫn hai người Tiết Tình và Lưu Huỳnh đi thăm Đông Kỳ các, thật ra cũng không có cái gì hay để nhìn, chẳng qua là kiến trúc cung điện bình thường mà thôi.

"Đây là thư phòng của Các chủ, lúc nhàn rỗi Các chủ thích ngồi ở đây đọc sách, thỉnh thoảng cũng ở xử lý công việc ở đây."

"Đây là thư phòng của Các chủ, lúc nhàn rỗi Các chủ thích ngồi ở đây đọc sách, thỉnh thoảng cũng ở xử lý công việc ở đây."

"Đây là thư phòng của Các chủ, lúc nhàn rỗi Các chủ thích ngồi ở đây đọc sách, thỉnh thoảng cũng ở xử lý công việc ở đây."

"Đây là thư phòng của Các chủ, lúc nhàn rỗi Các chủ thích ngồi ở đây đọc sách, thỉnh thoảng cũng ở xử lý công việc ở đây."

Không cần phải nghi ngờ, bên trên không phải là do hệ thống bị lỗi, mà là Phương Nhi quả thật đã nói bốn câu giống nhau như vậy, liên tiếp bốn gian phòng đều là thư phòng của Tiêu Quy Ứng, Tiêu Quy Ứng là người thích đọc sách sao!

"Phương Nhi cô nương, ta muốn uống trà, ngươi có thể đi pha cho ta một chén được không?" Đột nhiên Lưu Huynh tiến lên nói.

Tiết Tình kinh ngạc, không phải Lưu Huỳnh không thích nhất là gây phiền toái cho người khác sao, sao tự nhiên lại bảo nha hoàn đi pha trà cho hắn, chẳng lẽ hắn có mục đích nào khác sao.

Phương Nhi cũng không cảm thấy có gì lạ, đây là bổn phận công việc của nàng, hành lễ nói: "Vâng, công tử chờ một lát, Phương Nhi sẽ đi làm ngay."

Thấy Phương Nhi đã đi xa, Lưu Huỳnh nói với Tiết Tình: "Sư thúc, người biết Nam Cung cô nương?"

Đương nhiên Tiết Tình phủ nhận: "Ta làm sao quen biết nàng được."

"Sư thúc, ta có nhớ, Nam Cung cô nương và Diêm Minh ở cùng nhau trong khách điếm ở trấn Ô" Lưu Huỳnh từng câu từng chữ nói ra.

Tiết Tình há hốc mồm không nói nên lời, Lưu Huỳnh thở dài: "Sư thúc, trước kia người chưa từng lừa gạt ta." Nói xong xoay người đi.

Tim Tiết Tình như muốn nhảy ra, không nói ra được thì thật khó chịu, nàng nhớ rằng còn bé có nuôi ba con chó, mỗi ngày nàng đều dẫn ba con chó đi ra ngoài tản bộ, nó tin tưởng nàng như vậy, hắn cũng tin tưởng nàng như vậy, thế mà nàng không thể nói toàn bộ sự thật cho hắn biết, hắn giống như con mực đang dùng bộ râu mềm mại cọ vào nàng, nàng cũng là ốc biển, cũng chỉ có vỏ ngoài là cứng rắn.

"Lưu Huỳnh!" Tiết Tình đuổi theo: "Ta quả thật đã nói dối ngươi, nhưng chỉ là ta không muốn cuốn