Nữ Phụ Là Vô Tội

Nữ Phụ Là Vô Tội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326093

Bình chọn: 8.5.00/10/609 lượt.

u luyến sự thay đổi này, trước kia hắn chẳng qua là đi theo bên cạnh nàng, chẳng qua là đi theo bên người mà thôi, mặc dù hắn muốn báo đáp ân tình của nàng, nhưng luôn luôn không có cơ hội, nàng rất mạnh, tất cả mọi chuyện đều không muốn người khác nhúng tay vào, nhưng mà bây giờ nàng sẽ sai khiến hắn, sẽ lệ thuộc vào hắn, loại cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy rất hưởng thụ, hắn cảm giác mình không hề chỉ muốn đi theo nàng nữa, dường như, còn muốn bảo vệ nàng.

"Sư thúc" Lưu Huỳnh đi đến bên người Tiết Tình, ngồi xuống với nàng, nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của nàng, không cách nào áp chế tình cảm trong lòng, đem nàng ôm vào lòng.

Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của cơ thể Lưu Huỳnh, Tiết Tình bật khóc: "Ngươi nói xem tại sao bọn họ lại muốn như vậy, một trăm năm trước không phải bọn họ đều là người Kỳ Lân các sao"

Lưu Huỳnh không cách nào trả lời được, chỉ có thể ôm Tiết Tình chặt hơn.

"Nếu có thể nhanh chóng thống nhất Kỳ Lân các, cũng sẽ không phát sinh ra những chuyện như bây giờ, Lưu Huỳnh.....Ta có phải là không nên ngăn cản Tiêu Quy Ứng?"

"Quyết định là của ngươi, ta sẽ luôn ở bên cạnh ngươi." Lưu Huỳnh dịu dàng nói.

"Tiêu Quy Ứng rất ưu tú lại rất nghiêm túc, hắn đã từng nói sau khi thống nhất sẽ không làm khó người Tây Lân các."

"Đi thôi, trở về rồi hãy nói tiếp, ở chỗ này mà bị người khác nhìn thấy thì sẽ không giải thích rõ được." Tiết Tình đứng lên, nhìn những thi thể trên mặt đất vẫn có chút choáng váng.

Lưu Huỳnh nhẹ nhàng cầm tay nàng, dẫn đường cho nàng, hơi thở của hắn, mùi đàn hương của hắn dường như có khả năng trấn an lòng người. Tiết Tình quay đầu lại liếc mắt nhìn, không thấy Tất đâu, đại khái là lúc Lưu Huỳnh đến hắn liền chạy đi, với thân thủ thần long kiến thủ như hắn mà trên lưng còn có nhiều vết sẹo như vậy, thật không biết Diêm Minh đã phái hắn đi làm những nhiệm vụ gì.

Không lâu sau đã trở lại Đông Kỳ các, Tiêu Quy Ứng và mấy chiến tướng đắc lực của hắn đang cùng nhau ở thư phòng thảo luận vấn đề gì đó, đi trên hành lang có thể phảng phất nghe thấy tiếng khóc của nha hoàn. Cho tới bây giờ, hai các tranh chấp nhau không đến mức người sống ta chết thì không dừng lại, lần này các chủ Tây Lân các thật là liểu mạng, hắn có thể không có cũng được, nhưng cũng sẽ không để cho Tiêu Quy Ứng lấy được, để cho Tây Lân các và Đông Kỳ các cùng nhau biến mất trên giang hồ, đại khái có lẽ đây là nguyện vọng cuối cùng của hắn.

Khi cái chết đang ở trước mặt, những cỗ thi thể là ví dụ sinh động nhất, Tiết Tình càng căm hận Diêm Minh coi sinh mạng của mình như một con kiến, nếu như nàng đồng lõa với hắn chà đạp lên mấy trăm thi thể người, nàng sẽ không tha thứ được cho mình, như vậy giữa nàng và Diêm Minh lại càng có thêm khoảng cách. Trong nguyên tác không có viết Tiêu Quy Ứng làm sao để thống nhất Kỳ Lân các, chỉ biết hắn đã xây dựng lại Kỳ Lân các, yêu dân như con thế nào, đức cao vọng trọng ra sao, tóm lại hắn chính là tiêu chuẩn của một minh quân, lực lượng của Tây Lân các vốn dĩ đã yếu, nay lại cắt đứt chi viện Minh Vực, lại thêm với cung Côn Luân xảy ra chút chuyện phiền toái tạo nên sự chú ý, Tây Lân các cũng đã cắt đứt.

Tất cả những điều trên đều là điều kiện tiên quyết để Tiêu Quy Ứng có quyết tâm sắt đá đối phó với Kỳ Lân các, Tiết Tình nghĩ mình cần phải nói chuyện với Tiêu Quy Ứng một chút.

Vẻ mặt Tiêu Quy Ứng có chút tiều tụy, từ khi hắn đảm nhiệm vai trò các chủ Đông Kỳ các đến nay lần đầu tiên chết nhiều người như vậy, vẫn là chết trong tay Tây Lân các, thật là một nỗi đau xót lớn lao.

"Tiết sư thúc, mời ngồi." Tiêu Quy Ứng mệt mỏi rót trà cho Tiết Tình.

Trên núi Cẩu Lũ, Kiển Điệp và Động Trù sống cùng một chỗ đã được một khoảng thời gian. Động Trù đang nằm trên một tảng đá lớn bên ngoài căn nhà lá cạnh vách núi cầm vò rượu uống, Kiển Điệp bưng một chén thuốc đen thùi lùi đi đến bên người Động Trù.

"Nhị bá phụ, đã đến lúc phải uống thuốc." Kiến Điệp đặt cái khay xuống, giả vờ đem bát thuốc đặt vào khóe miệng Động Trù.

"Cứ để đấy đi." Động Trù nói.

"Vâng, cháu đi nấu cơm, đại phu nói bệnh của bá phụ phải ăn cơm đúng giờ mới được." Kiển Điệp cười một cái giống như một con cún con rồi chạy vào trong nhà.

Động Trù nhìn chằm chằm chén thuốc kia, hắn không tin lời nói của đại phu, bệnh của hắn không cần phải điều trị, đem đổ toàn bộ thuốc trong chén xuống sườn núi, rất thoải mái. Từ năm năm trước khi biết mình mắc phải bệnh này, hắn cũng đã đi tìm nhiều danh y, nhưng chung quy lại đều chỉ nhận được một đáp án: vô phương cứu chữa. Không ai biết lúc ấy hắn hăng hái bao nhiêu thì bị đả kích lại bấy nhiêu, nếu khi còn sống mà không thể thực hiện được chí hướng của mình, vậy thì hắn cần gì phải vất vả phấn đấu nữa, mỗi ngày uống say mới có thể mơ mơ màng màng mà sống vui vẻ, rượu mạnh không chỉ có thể làm tê dại thần kinh của hắn mà còn có thể hóa giải đau ốm, rượu, đối với hắn chính là bảo vật cuối cùng.

Nguyện vọng lớn nhất của hắn chính là không chút thống khổ trong lúc say rượu mà chết đi, cho đến khi Tiết Tình tìm đến hắn, nhắc tới chuyện liên minh Võ Lâm. Mới để cho h


pacman, rainbows, and roller s