
cũng sớm hơn ngươi ba năm. Ngộ nhỡ lúc đầu hắn lựa chọn uống canh Mạnh Bà, ngộ nhỡ trước kia hắn đi nhanh hơn một chút, đi đầu thai trước, ta muốn cản cũng không cản được, làm sao có thể?"
Ai biết trời xui đất khiến, ông trời an bài như thế nào?
Mạnh Bà ở một bên nghe được, thở dài, đem canh Mạnh Bà vừa nóng, múc ra chén lần nữa, đưa đến trước mặt tôi.
Muôn vàn chuyện cũ tất cả bay qua.
Ngày đó, ở trong tửu lâu, tôi gặp được hắn.
Thanh nhã như đóa hoa sen, nhìn tôi, lại dường như không phải đang nhìn tôi.
Sau đó, tôi đưa cho hắn bài《 Tứ Trương Cơ 》mà tôi đã sửa lại, tôi đem kiếp trước tỉ mỉ viết xuống.
Sau đó, hắn thấy bài thơ, cho rằng nhất định là tôi, vì vậy quỳ gối trước mặt Thành lão gia và Thành phu nhân ba canh giờ, để cho bọn họ đến Lan gia cầu hôn, hắn muốn cưới Nhị tiểu thư Lan gia.
Nến đỏ rung nhẹ, dưới ánh nến, hắn cười.
Ngày đó bên cầu Nại Hà, cuối cùng tôi chọn một lựa chọn khác.
Thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, trải qua bảy bảy bốn mươi chín hình, đều là vì một ngày này của kiếp sau.
Tửu lâu ồn ào tiếng người, tôi nhìn sang, chỉ cần cái nhìn kia.
Tôi không uống canh Mạnh Bà này, tôi nhận ra hắn.
TOÀN VĂN HOÀN