
hông suốt, cười nói: “Thì ra là phụ
hoàng đã sớm thắng.”
Cảnh Chỉ đứng ở một bên nói: “May mà vừa rồi thái tử ca ca không đánh cuộc cùng chúng ta, nếu không thái tử ca ca thua thảm.”
Mọi người cười to.
Đêm đó, Cảnh Thành theo lệ thường đánh lại ván cờ ngày hôm nay.
Đánh xong, hắn lại ném một quân cờ, cười lạnh nói: “Đến tột cùng những thứ
này là tâm tư của phụ hoàng hay không phải là tâm tư của phụ hoàng?”
Tôi cười nói: “Này rất đơn giản, điện hạ phải đối phó như thế nào, chỉ cần
điện hạ quyết định, muốn hoàng thượng nhìn ra tâm tư của người hay không nhìn ra tâm tư của người?”
Hắn khuấy đảo quân cờ trong tay, dưới ánh nến mờ mờ cười một tiếng, nói: “Hôm nay ngươi đứng ở một bên, có
thể là hiểu rõ rồi hả?”
Tôi gật đầu một cái, cười nói: “Thấy rõ
ràng, đã lâu hoàng thượng không có chơi một ván cờ như vậy, giống như là bày ra chiến thuật xa luân, từng chút từng chút hiểu rõ các người.”
Cảnh Thành cầm mấy quân cờ trắng lên, cười nói: “Nhiều năm trước dạy một
vòng… Không phải là phụ hoàng muốn mọi người suy đoán vị trí thái tử của ta khó giữ hay sao?”
Tôi thu lại quân cờ trên bàn cờ, cười nói: “Suy đoán cái gì đều không được việc. Lời nói càn rỡ, bất quá cũng đều
là con cờ trong bàn cờ của hoàng thượng, hoàng thượng mới là người đánh
cờ, hơn nữa còn là người đánh cờ duy nhất.”
Hắn yên lặng nhìn ta, nói: “Thường nói ‘quan trường không nói người quân tử’, ngươi có biết là vì cái gì không?”
Tôi ngẩng lên nhìn hắn.
Khóe miệng hắn giật giật, không lên tiếng, vươn tay vén mấy lọn tóc tán lạc của ta ra sau tai.
Ánh nến ánh lên trong mắt hắn, ánh lên ở trước mắt tôi, mặt hắn lóe lên một vầng sáng yếu ớt.
Hắn nhẹ nhàng nói: “Không ở trong ván cờ, không phải người đánh cờ, việc
không liên quan đến mình mới thấy rõ ràng được. Nếu người xem cờ một câu nói toạc ra, ván này liền không thú vị.”
Hắn cười một tiếng, hơi híp mắt ại, lại nói: “Ngươi xem phụ hoàng bày ra một ván cờ, trừ người
cô đơn đánh cờ, những người khác như chúng ta, hậu cung, các hoàng tử,
đám triều thần, chẳng qua đều là quân cờ mà thôi. Chỉ có ngươi thân là
người ngoài cuộc mới có thể thấy rõ ràng giúp ta.”
Tôi cười nói: “Trọng trách này quá lớn, tôi không kham nổi.”
Hắn nhướng lông mày, cười nói: “Ta nhớ năm đó sư phụ Khiếu Nhạc Sổ vẫn còn ở đây ngươi chỉ đứng nhìn một bên mà kỳ nghệ còn tốt hơn nhiều so với
ta.”
Tôi đang muốn nói gì, hắn cười một tiếng, vươn tại cầm một khối điểm tâm hạt sen, nhét vào trong miệng tôi.
Tôi khô cứng không nói thành lời, chỉ có thể nghe hắn tự mình cười nói: “Ta còn nhớ sau khi phụ hoàng dạy ta đánh cờ, mỗi ngày ngươi đều nhìn ta
đánh cờ. Có một ngày, ngươi nói với ta, phụ hoàng
am hiểu nhất chính là thế cục cân bằng của ván cờ, cuối cùng để chính
người là người thắng.”
Gió mát. Đêm tĩnh.
Tôi thật vất vả nuốt miếng bánh ngọt xuống, nuốt một ngụm nước miếng, nhìn mắt đẹp của hắn.
Hắn nhìn tôi, khẽ nhíu mày, chợt “phì” cười một tiếng nói: “Nói xong tốt hơn rồi.”
Tôi cũng cười theo, đưa bánh hạt sen cho hắn, nói: “Hôm nay hoàng thượng
thưởng, ăn thật là ngon, tốt hơn nhiều so với phủ của chúng ta, ngày
khác bảo Trương lão đầu nếm thử một chút, tốt xấu vụng trộm học đi.” Căn bản Trương lão đầu cũng không nguyện ý học cách làm loại bánh hạt sen này.
Gần trưa tôi mới mang bánh hạt sen vào trong phòng bếp, buổi chiều Trương
lão đầu đột nhiên xông vào phòng của tôi, nói: “Loại bánh hạt sen này,
một chút cũng không bằng bánh ở Miên thành.”
Tôi nhìn lên, cầm
lên mấy cái bánh hạt sen bị ông bẻ ra làm bảy làm tám, chắc là cẩn thận
ăn qua rồi, liền hỏi: “Miên thành quá ngọt. Thái tử không thích ngọt
quá, loại nánh này mùi vị vừa vặn ông dựa theo đó mà làm là được rồi.”
Trương lão đầu “Hừ” một tiếng, khó chịu nói: “Đại nhân có biết bánh hạt sen
chính tông ở Miên thành không? Gạo nếp thượng hạng, hạt sen thượng hạng, cái loại hạt sen trơn nước kia, loại hạt sen bột này làm sao có thể so
được với chứ? Cắn một miếng miệng toàn bột.”
“Huống chi!” Ông vẻ
mặt khinh bỉ gõ gõ bánh trong mấm, mắt nghiêng nhìn tôi nói: “Không có
vị hoa quế làm sao có thể tính là bánh hạt sen chính tông được?”
Trương lão đầu là người Giang Nam, nhậm chức đầu bếp ở phủ thái tử nhiều năm,
tay nghề rất được thái tử tán thưởng. Năm đó ông bị hoàng hậu đích thân
điểm tên đến phủ thái tử, ngày thường vẫn luôn tự phụ với tay nghề của
mình, cổ luôn luôn ngẩng thật cao, luôn một bộ lớn giọng đi thẳng phía
trước, trừ người trên, ai cũng không để vào mắt.
Lúc này mặt
Trương lão đầu khẽ đỏ lên, nói xong trầm bổng du dương, như tiếng kim
loại va vào nhau, nhất định phài kiếm mười phần mặt mũi về cho bánh hạt
sen quê mình.
Tôi chỉ có thể liên tục khuyên giải ông: “Thái tử
không cần ngọt, lần trước thái tử ăn vài miếng bánh ngọt hạt sen của
Miên thành liền buông xuống, không cần hoa
quế và đường như thế. Làm phiền ngài dựa theo khẩu vị này làm được
không?”
Trương lão đầu nhất quyết không tha, các đốt ngón tay gõ
bang bang vào bàn: “Vậy không được, trừ phi phải đổi cho nó một cái tên
khi ngươi cho thái tử ăn