
rong bụi hoa đào dịu
dàng cười một tiếng, dịu dàng nhẹ giọng nói, chẳng qua chỉ là hình tượng hão huyền cuồng dại, không hề tồn tại trên đời.
Bốn phía không tiếng động. Chỉ có gió nhẹ thổi vào bên trong khoang thuyền. Ánh nến khẽ rung.
Tôi đã không biết người đang ở chỗ nào, chỉ cảm thấy trong mắt đều là nước mắt.
Rốt cuộc hận ý trong lòng dâng lên. Tôi muốn lớn tiếng khóc, cũng muốn
cất tiếng cười to. Cũng càng muốn lúc này vọt tới trước mặt Cảnh Thành,
nhìn vào hai mắt của hắn, nhìn rõ vào hắn, sau đó hỏi hắn, vì sao lại
đối xử với tôi như vậy.
Tôi giương mắt, không nhìn thấy rõ cảnh vật bốn phía. Mùa lụa kia vẫn dầy đặc như trước.
Bốn phía một mảnh che chắn, chỉ cảm thấy chuyện tình giống như đã trải qua mười mấy năm, mừng rỡ đại bi đều ôn lại một lần.
Cảm thấy bi ai ùn ùn kéo đến, gắt gao trói buộc chặt, khiến cho tôi như không thể thở nổi.
Trong hai mắt đẫm lệ, tôi nghe thấy người trong màn lụa kia hỏi: "Ngươi, đang khóc."
Ta cúi đầu đáp một tiếng "Vâng" .
Hắn dường như dừng một chút, lại hỏi: "Người có thể khiến ngươi đau khổ như thế, ngươi, rốt cuộc có hận hắn không?"
--- ------ ----
P/s: chương này toàn nói về đàn, mà ta lại chả bk gì, nên có đôi chỗ không rõ, mọi người lượng thứ ak Edit: Trang
Tôi không nghe rõ lời của hắn, hỏi lại: "Cái gì?"
Giọng của hắn thấp hơn, hỏi: "Đàn này của ta cũng chỉ là đồ tầm thường, nhưng ngươi lại nghe đến nghẹn ngào như vậy. Lúc trước ta có nói qua, dường
như ngươi gặp phải kiếp nạn oan khuất rất lơn. Người khiến ngươi đau khổ như thế, hiện tại rốt cuộc ngươi có hận hắn hay không?"
Hai mắt tôi đẫm lệ, lỗ tai phát ra tiếng ông ông. Tôi chống đỡ tay ghế, để cho mình khôi phục lại chút khí lực.
Tôi đáp: "Hận, hay là không hận, thì có cái gì khác nhau?"
Âm thanh của Tề công tử vang lên, nói: "Có oan nhất định phải nói, có oán
nhất định phải báo, như vậy mới là đại trượng phu."
Tôi cười khổ nói: "Châu mỗ chỉ là đàn bà con gái, không phải là đại trượng phu."
Tề công tử nói: "Ban nãy nếu ngươi có thể nghe ra phong cảnh trong phía
Bắc Trường Thành của ta, chắc hẳn không phải là nữ tử bình thường. Ta và cô nương cùng nhau nói chuyện, cô nương cũng không là nữ tử tầm thường, cô nương nhìn xa trông rộng hơn cả thư sinh bình thường. Vì sao cô
nương lại tự coi nhẹ mình. Nếu cô nương oan khuất như thế, vì sao không
có ý niệm báo thù, ngay cả một tia hận ý cũng không có?"
Tôi không hiểu nói: "Tại sao ngài biết tôi không có hận ý?"
Tề công tử dường như ngẩn ra, nói: "Hay là, ngươi hận hắn?"
Tôi mờ mịt. Trải qua mấy ngày nay, dường như tôi không muốn suy nghĩ đến
những chuyện này nữa. Vết sẹo kia, rất rất rất sâu, chạm vào sẽ lập tức
đau đớn.
Miên thành, rời xa kinh thành, rời xa phủ thái tử,
rời xa những quyền mưu kia. Hiện tại, ngay cả Cảnh Phi cũng không ở bên
người. Tôi chỉ hi vọng mỗi ngày đánh đàn ngắm trăng, theo đuổi một cuộc
sống yên ả bình an.
Dường như sự thật phai nhạt, ép buộc dần dần quên chúng nó đi. Nếu không tiếng đàn ban nãy của Tề công tử, tôi
vốn có thể không cần nghĩ đến những đại bi đại khổ kia.
Nhưng mà, dù sao lúc nãy cũng là tôi yêu cầu hắn đánh đàn.
Tôi giận dữ nói: "Tôi không biết."
Hắn đứng lên, tôi nhìn thấy màn lụa hơi lắc lư một chút. Dường như hắn xoay lưng lại, hồi lâu, mới nói: "Hay là cô nương muốn, quân tử báo thù,
mười năm chưa muộn? Lúc này cô nương đang trăm phương ngàn kế, dự trữ
lực lượng, ngày nào đó một chiêu lấy mạng của kẻ thù?"
Tôi
không biết trả lời như thế nào, lại nghe thấy hắn nói tiếp: "Nếu thật sự là như thế, cô nương thật sự khoái ý ân cừu, Tề mỗ kính nể."
Tôi nhịn không được nữa nói: "Tề công tử, Châu mỗ không có suy nghĩ về việc báo thù."
Tề công tử cười lạnh nói: "Hôm nay Tề mỗ thả thuyền trên hồ, đánh khúc đàn này, được cô nương khen ngợi. Vốn tưởng rằng gặp được tri âm ngàn năm
một thuở. Ngày thường Tề mỗ kính nể nhất chính là người khoái ý ân cừu,
có oán nhất định phải báo. Nhưng lại không thể ngờ cô nương cư nhiên
nhát gian như thế."
Tôi nói: "Tề công tử, hôm nay chúng ta
mới gặp nhau lần đầu, nhưng vì sao mỗi lần Châu Lăng nghe thấy, Tề công
tử lại luôn miệng nói đều là chuyện muốn Châu Lăng đi báo thù?"
Màn lụa mơ hồ, bóng dáng trong màn lụa dường như cứng đờ.
Tôi thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói: "Công tử mới nói, ánh trăng ảm đạm, đủ thấy công tử diễn tấu khúc bi thương như vậy, là tình hữu khả
nguyên. Nhưng cảnh sinh ra từ tâm. Châu Lăng bất tài, nhưng Châu Lăng
chỉ muốn sống quãng đời còn lại trong hoà thuận vui vẻ, chỉ muốn nhìn
thấy xuân giang hoa nguyệt, thư thái lãng mạn, tự do tự tại. Những gì đã trải qua trước kia, Châu Lăng nguyện dùng hết tâm tư từ từ quên đi."
Tề công tử xoay người lại, nói: "Cho nên, ngươi, vẫn không hận hắn, đúng không?"
Tôi lắc đầu, thở dài nói: "Dù sao Châu Lăng cũng chỉ là phàm phu tục tử,
nói không hận thì chính là lừa mình dối người. Châu Lăng thừa nhận, sau
khi gặp kiếp nạn này, đúng là có sinh hận ý. Nhưng Châu Lăng càng không
muốn ôm hận ý này ở trong lòng sống quãng đời còn lại. Lúc nãy Châu Lăng đã nói, muốn quên đ