
ân thể Dung Dung run lên, vừa khóc vừa nói: "Chính vì như vậy mới đáng sợ nhất. Hạ công tử phái người tới nói, chỉ sợ là, chỉ sợ là hoàng
thượng hận Vương gia thấu xương, lần này Vương gia đắc tội quá lớn,
hoàng thượng vô cùng tức giận, không xem hắn là hoàng tử."
Nàng gục ở trên bàn, lại khóc lớn tiếng.
Tôi nhớ đến lúc trước, Cảnh Phi mang trù khoản trở về kinh phục mệnh.
Lúc trước đều thuận buồm xuôi gió, trù khoản dường như rất thuận lợi,
không nghe nói Cảnh Phi xảy ra sự cố gì, tại sao lại….
Đột nhiên trong lòng tôi khẽ động, một ý niệm xẹt qua trong đầu.
Hay là, liên quan đến thân thế của hắn?
Chỉ là, nhất định hoàng thượng biết rõ thân thế đứa con trai này của
ông, tại sao nhiều năm như vậy đều không có chuyện gì xảy ra, cố tình
lại ở trong lúc này nhốt Cảnh Phi vào đại lao.
Tôi hỏi Dung Dung: "Tỷ tỷ có biết Vương gia phạm phải tội gì không?"
Dung Dung ngẩng đầu, lại lắc đầu, nói: "Cũng không rõ ràng lắm. Người từ trong kinh tới nói, chuyện Vương gia bị bắt giam vào ngục là chuyện cơ
mật. Nếu không phải Vương phi lo lắng cho Vương gia, cầu khẩn thuộc hạ
cũ của phụ thân nàng đến hỏi, lúc này mới biết Vương gia bị giam vào
ngục."
Tôi ngạc nhiên nói: "Vì sao phải đi cầu khẩn thủ hạ cũ của Đỗ đại nhân?
Vì sao không đi, không đi đến phủ thái tử... hỏi một chút?"
Dung Dung khóc ròng nói: "Người đó nói, cửa chính của phủ thái tử đóng
chặt, nói chuyện của Vương gia là gieo gió gặt bảo. Căn bản là hắn ta
mặc kệ rồi."
Tôi lại hỏi: "Lúc trở về thấy trước cửa có rất nhiều người, không phải là người của tỷ tỷ."
Dung Dung gật đầu: "Hạ công tử cảm thấy chuyện này tới rất đột ngột, rất kỳ quặc. Hắn biết ta muốn tới nơi này nói cho ngươi biết chuyện, lo
lắng cho ta nên phái mấy thân tín của hắn bảo vệ ta trên đường tới đây."
Tôi lấy khăn gấm ra, giúp nàng lau nước mắt, nói: "Tỷ tỷ không cần lo
lắng. Vương gia phúc lớn mạng lớn, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì."
Hai mắt Dung Dung đẫm lệ, thở dài một hơi, nói: "Muội muội, chuyện cho
tới nước này ta cũng không cần giấu diếm ngươi nữa. Trước kia lúc nào
Vương gia cũng không muốn cho ta nói, chỉ là, hiện giờ ta rất sợ, rất
hoang mang, chỉ có thể nói cho cô nương biết."
Nàng nhìn tôi, lại thở dài nói: "Ta nghe theo lệnh của Vương gia, chắc hẳn muội muội đã sớm biết chuyện này?"
Tôi gật đầu.
Bên môi của Dung Dung hiện ra ý cười thê lương, nói: "Mặc dù ta là nữ tử thanh lâu, nhưng Vương gia lại không chê bai ta. Hắn nói ta thông minh
lanh lợi, rất tôn trọng bảo vệ ta. Vì thế, ta quyết định đi theo hắn. Ta nghĩ, mặc dù ta là một người hèn mọn, nhưng nếu như có thể giúp đỡ được Vương gia, làm ra đại sự, cũng không uổng phí cuộc đời này."
Giọng nói của nàng lang lảnh.
Nàng quay đầu đi, nhìn hoa nến, lại nói: "Nhiều năm nay Vương Gia ở Miên thành vẫn luôn bày mưu tính kế. Ta biết rõ Vương gia cần thứ gì. Ta chỉ có thể tận hết tất cả sức lực của ta đi giúp hắn. Hắn ở kinh thành xa
xôi, lại muốn biết tất cả nhất cử nhất động ở Miên thành, vì vậy ta liền giúp hắn. Hắn muốn lấy con gái của Đỗ đại nhân, ta cũng gởi cho hắn vài câu thơ để cho hắn yên tâm. Hắn....hắn muốn tra chuyện bẩn thỉu của Đỗ
đại nhân, ta cũng đem hết toàn lực đi giúp hắn điều tra."
Nàng đột nhiên dừng lại, thở dài nhìn ta một lát, lại quay đầu đi, nói
tiếp: "Ta giúp hắn càng nhiều việc thì trong lòng càng hoảng sợ, tâm tư
của Vương gia, ta biết rõ nhất nhưng cũng lo lắng nhất, lo lắng hắn
không thuận lợi, không thể như mong muốn."
Tôi nhịn không được thở dài nói: "Tôi biết."
Nàng nhìn tôi, buồn bã cười một tiếng, nói: "Châu cô nương, Vương gia
thường khen ngươi, nhất định ngươi biết tất cả chuyện của đám hoàng tử.
Bọn họ đều là một thân cơ bắp, muốn thứ gì, nhất định phải có cho bằng
được, cho dù chết cũng muốn có, ai cũng không thể ngăn cản được."
Tôi gật đầu một cái, không biết nên nói cái gì mới tốt.
Dung Dung chậm rãi lắc đầu một cái, lại nói: "Làm càng nhiều việc ta
càng sợ. Lúc trước khi Vương gia rời khỏi Miên thành, ta thấy sắc mặt
của hắn không ổn, hình như là vô cùng lo lắng. Nhưng, nhưng hắn vẫn đi.
Hơn nữa, còn không để cho ta nói cho ngươi biết."
Tôi hỏi: "Nhưng sau cùng tỷ tỷ vẫn nói cho tôi đấy thôi."
Dung Dung cười khổ một cái, nói: "Vương gia không muốn cho ta nói với ngươi, hơn nữa
mấy ngày đó ta thấy hắn không tốt, đoán chừng có thể Vương gia và ngươi
đã xảy ra chuyện gì. Nhưng ban nãy ta đã nói, tâm tư của Vương gia, ta
là người rõ nhất. Không đơn thuần là những chuyện Vương gia muốn làm,
ngay cả tâm tư của Vương gia đối với ngươi, ta cũng biết rõ.”
Nàng giương mắt nhìn chằm chằm vào tôi, nói: “Ta làm nhiều chuyện cho
Vương gia như vậy, ta thật sự muốn hận ngươi, đố kỵ ngươi, thậm chí làm
tổn thương ngươi, nhưng ta lại không có cách nào. Bởi vì nếu như ta làm
như vậy, Vương gia sẽ không để ý ta.”
Giọng nói của nàng run run, âm sắc khổ sở: “… Ta… Ta sao có thể khiến Vương gia không để ý tới ta?”
Nàng run rẩy cả người, lại nằm ở trên bàn.
Ta gọi A Chức, chúng tôi dìu Dung Dung vào phòng trong, đặt nàng nằm ở trên giường.
Tôi giúp n