Nữ Quan Lan Châu

Nữ Quan Lan Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322522

Bình chọn: 9.5.00/10/252 lượt.

i theo ngươi? Hai ta cùng nhau ra ngoài, phải ở cùng một chỗ.”

Hắn lại gần, nhẹ nhàng nói bên tai tôi: “Ta không yên lòng với ngươi.”

Dưới con mắt của mọi người, cuối cùng tôi cũng không thể nói cho hắn biết

hôm nay tôi dẫn hắn ra ngoài tìm cô nương. Mặc dù Cảnh Phi đã sớm chịu

cái danh vương gia phong lưu, nhưng dầu dì cũng phải để ý mặt mũi của

hoàng tộc.

Đáy lòng ta thở dài, nói: “Thôi thôi, người đã đi theo thì thôi vậy.”

Nhưng nếu quả thật Cảnh Phi hữu duyên với một vị cô nương, ngay cả khi hắn đi theo ta tới cửa hàng vàng bạc này, cũng có thể chạm mặt đúng không?

Cảnh Phi vươn tay cầm lấy cái bình, nhìn thân bình một chút, lại tỉ mỉ nhìn

đầu bình, sau đó tư thái mười phần nói với chưởng qũy: “Nếu ta có thể

nói xuất sứ của cái bình này, có thể cho chúng ta một cái giá tốt

không?” Chưởng quỹ híp mắt nhìn Cảnh Phi từ trên xuống dưới, cuối cùng phun ra hai chữ: “Hừ, được!”

Cảnh Phi gật đầu, còn chưa trả lời, liền nghe thấy một âm thanh thanh thúy

kiều mỵ: “Ta còn nói ai đang ở chỗ này, thì ra là Phi đại gia. Vừa rồi

Mị Mị nói với ta Phi đại gia tới ta còn không tin, nói Phi đại gia lâu

ngày rồi không có tới, chẳng lẽ là ẩn giấu kiều nữ nên không để ý đến

nơi này của chúng ta. Chậc chậc, thật may là nhớ nhung Phi đại gia của

ta được thỏa ngay, không nhịn được nhìn được ngay nha.”

Chúng ta

cũng ngây người, quay đầu lại tìm theo tiếng nói vừa vang lên, đối diện

với Đại Phúc lâu bang hiệu viết ba chữ “Nhân Tự Túy*”.

*Nhân Tự Túy: nhân: người, tự: tự nhiên, túy: say mê. Người tự say mê

Thì ra là thanh lâu. Còn là một thanh lâu mà Cảnh Phi đã là một khách quen.

Không trách được Cảnh Phi quen thuộc với đường nhỏ nơi này như vậy.

Ta cười nói: “Phi đại gia, giờ mới biết vì sao không mang tôi tới đây, chẳng lẽ là sợ quấy rầy nhã hứng của ngài?”

Cảnh Phi cười ha hả, nói với mỹ nhân trên lầu: “Hôm nay ta cùng người huynh

đệ tới chọn đồ, ngày khác tới cửa bái phỏng? Các nàng đều tốt chứ?”

Mỹ nhân trên lầu nhẹ nhàng phe phẩy quạt tròn: “Đều tốt, đều tốt. Ta nha,

Mị Mị a, Thanh Thanh a… Thủy Thủy, Kiều Kiều, … còn có Quy Nhạn, Thải

Vân, Tiểu Nguyệt nữa, đều rất tốt, luôn mong đợi Phi đại gia trở lại tìm việc vui.”

Mỹ nhân này thật là không kiêng kị, la hét đường cái

người đến người đi này, không khỏi thu hút người đi đường ngẩng đầu lên. Cửa sổ sau lưng nàng cũng mở ra, nhìn thấy thêm nhiều mỹ nữ vươn đầu ra ngắm Cảnh Phi, sau đó liền nhìn thấy một hàng khăn tay lụa vung lên,

lien tiếp có những âm thanh mềm mại: “Phi đại gia Phi đại gia~”

Ta cười thọt thọt Cảnh Phi, nói: “Phi đại gia vừa xuất hiện, quả nhiên là

hoa khắp kinh thành đều biết a. Tiểu đệ ta bội phục bội phuc.”

Cảnh Phi thần thái tự nhiên, chắp tay với người trên lầu một cái, xoay

người, nói với chưởng quỹ: “Xem ra không tiện nói chuyện ở nơi này rồi,

có thể đi vào trong nhà nói chuyện hay không?”

Chưởng quỹ đã sớm

ngây người khi nhìn thấy mỹ nhân, miệng há thật lớn, lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, ho nhẹ mấy tiếng, nói: “Cũng tốt, cũng tốt.”

Cảnh Phi lại nói với tôi: “Như thế nào? Ngươi ở đây nhìn nhìn mấy thứ tốt ở đây. Ta đi nói chuyện với hắn một chút.”

Tôi gật đầu. Sauk hi Cảnh Phi đi vào theo chưởng quỹ, sau lưng nhất thời nghe thấy từng tiếng thở dài.

Sau nửa giờ, tôi đi dạo đến nỗi chán muốn chết, Cảnh Phi mới cùng chưởng

quỹ đi ra ngoài. Hắn vừa nhìn thấy tôi, liền cười một tiếng.

Tôi lập tức biết đã bàn xong chuyện.

Loại lừa gạt bịp bợm thất đức này, Cảnh Phi làm rất thuận buồm xuôi gió, bách phát bách trúng.

Thanh toán giảm được gần nửa giá tiền, hài lòng lấy quần áo của mình bọc lấy

bình, vui mừng phấp khởi rời đi. Chưởng quỹ còn la hét: “Cảnh công tử,

Nhậm công tử đi thong thả.”

Cảnh Phi rất hài lòng.

Tôi nói: “Hôm nay kéo được người đi dạo, không nghĩ tới ngược lại người lại cho tôi mở rộng tầm mắt.”

Cảnh Phi chế nhạo nói: “Các ngươi còn nói cả ngày ta mù quáng đi dạo nữa

không? Ta ở “Nhân Tự Túy” đã sớm thấu hiểu cửa tiệm “Đại Phúc” này rồi. Hôm nay gặp ngươi thích, liền đòi giao tình với

chưởng quỹ, giảm ít tiền cho ngươi, có hơi hơi đau lòng.”

Tôi

nói: “Cám ơn Phi đại gia. Xem ra tôi phải dốc sức vì hôn sự của Phi đại

gia mới được. Hôm nay Phi đại gia không được ở trong ôn hương, tôi phải

sớm giúp Phi đại gia tìm được kiều thê mỹ thiếp, chậm rãi khiến Phi đại

gia đau lòng.”

Cảnh Phi “Hừ” một tiếng, tôi còn muốn quở trách hắn, chỉ nghe hắn xông lên đằng trước kêu lên: “Mạnh huynh! Mạnh huynh!”

Ta quay đầu nhìn lại, Mạnh trạng nguyên tiền triều – Mạnh Khách một thân

áo tím đang cò kè mặc cả trong cửa hàng văn phòng tứ bảo.

Tôi

không khỏi than nhẹ, quả nhiên là quang cảnh thịnh thế, dân chúng an cư

lạc nghiệp. Người có trí thức lại ngay sát bên cạnh người đẹp, bình an

vô sự, cảnh tượng vô cùng hòa thuận vui vẻ.

Mạnh trang nguyên

nhận ra Cảnh Phi và tôi, vừa chắp tay cười nói: “Thì ra là Phi huynh.’

Lại cười nói tôi nói: “Nhâm cô nương cũng ở đây. A, không đúng, hiện tại nên gọi ngươi là Nhâm thái chiêu rồi. Chúc mừng Nhâm cô nương.”

Thái chiêu, là quan hàm của nữ quan ph


Polly po-cket