Teya Salat
Nữ Tặc Trộm Tim

Nữ Tặc Trộm Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321455

Bình chọn: 9.5.00/10/145 lượt.

ô đừng nói là sợ sau khi Red nghe được, sẽ kích động chạy đi tìm người ta nói lý. Nhưng một khi hai người lên máy bay rồi, anh ấy tức giận thế nào cũng không thể lao xuống máy bay đánh người được, lựa chọn lúc đó là thích hợp nhất.”

Lâm Ngôn Hi nghe thấy có lý nên không nghi ngờ gật đầu đồng ý.

Vừa lúc đó Tề Hàn Tinh không nhịn được đi tới, “Purple, năm phút của em thành mười phút rồi đấy, rốt cuộc đã nói đủ chưa hả? Chúng ta phải đi rồi.” Càng lúc càng nhiều người chú ý nhìn chằm chằm đám người bọn họ, lại thấy Tân Tránh nói chuyện với Ngôn Hi mãi mà không thấy đứng lên, anh liền vội vàng tách họ khỏi đám người này.

“Được rồi được rồi, nói xong rồi, trả người lại cho anh.” Nháy mắt nhìn Lâm Ngôn Hi, Tân Tránh dặn dò: “Ngôn Hi, chuyện tôi vừa nói với cô đừng quên nhé.”

“Chuyện gì?” Thấy Tân Tránh thần bí như vậy, Tề Hàn Tinh không khỏi sốt ruột, giữa Purple và Ngôn Hi có bí mật gì?

“Đừng vội, lên máy bay rồi sẽ biết.” Tân Tránh nhìn Ngôn Hi cười he he nói, cho dù Ngôn Hi có quên thì Red nhất định sẽ bám theo hỏi không ngừng, anh dám cam đoan, Red nghe được sẽ rất tức giận.

“Tại sao phải đợi lên máy bay?” Tân Tránh càng cố làm ra vẻ thần bí, Tề Hàn Tinh càng cảm thấy tò mò.

“Đến lúc đó anh sẽ biết.” Nói rồi, Tân Tránh vội vàng đẩy Tề Hàn Tinh và Lâm Ngôn Hi đi về phía mọi người, “Nói với mọi người mấy câu đi, rồi nhanh đi vào, đợi lát nữa bị cánh nhà báo tóm được lại trách em.”

Mười phút sau, rốt cuộc Tân Tránh cũng toại nguyện Tề Hàn Tinh trả Lâm Ngôn Hi cho anh.

Bóng dáng Tề Hàn Tinh và Lâm Ngôn Hi vừa khuất sau cánh cửa hải quan, Tân Tránh liền hỏi: “White, nghe nói cha an bài giúp anh một cuộc hôn nhân, có phải không?”

Tập Diệu Doãn chau mày hỏi lại: “Làm sao em biết?” Cha có nói cho anh biết, nhưng cha con anh lại quá bận rộn, nên tới bây giờ anh vẫn không có thời gian gặp mặt cô gái mà cha nhìn trúng, cũng vì thế mà anh chưa hề nhắc tới chuyện này với ai cả.

Không trả lời thẳng vào vấn đề, Tân Tránh lại hỏi: “Anh sẽ nghe theo sự sắp đặt của cha anh sao?”

“Chuyện này anh không thể trả lời ngay được, bởi vì đến bây giờ anh vẫn chưa biết đối phương tên gọi là gì, hình dạng thế nào đều không rõ.”

“Anh thấy vợ Red như thế nào?” Tân Tránh đột nhiên hỏi ngược lại.

Như có điều suy nghĩ nhìn Tân Tránh, Tập Diệu Doãn muốn xem hắn đang chơi trò gì, một hồi lâu mới nói: “Rất có cá tính, hoàn toàn không giống những người phụ nữ mà Red qua lại trước kia.”

Tân Tránh nhìn anh cười cười, bộ dạng ngồi xem kịch vui nói: “Cô ấy chính là vợ tương lai mà cha anh tỉ mỉ chọn cho anh.”

Tập Diệu Doãn ngẩn người, rất nhanh khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt vốn có của mình, nói: “Em tiêu rồi, Red sẽ không bỏ qua cho em đâu, tốt nhất em tự cầu nguyện cho mình đi.” Purple tìm bọn họ đi tiễn Red lên máy bay, chỉ đơn giản nói chuyện về Tề Hàn Tinh và Lâm Ngôn Hi, lúc ấy anh không hề nghĩ đến Lâm Ngôn Hi chính là nàng dâu mà cha anh đã nhắm vào, nhưng mà như vậy cũng tốt, anh không cần phải lo nghĩ về hôn sự này nữa.

“Em tiêu rồi!” Những người khác đi theo cường điệu nhắc lại.

Tân Tránh thờ ơ nhún vai nói: “Các anh không thấy trốn tới Las Vegas kết hôn là một chuyện rất lãng mạn sao?”

“Lãng mạn?” Đàm Diễm Văn buồn cười lắc đầu nói: “Đợi khi Red đế nhà giết em, em nói như vậy với nó, có lẽ nó sẽ tha thứ cho trò đùa ác ý của em, hại nó đi một vòng lớn mới lấy được vợ.”

Mọi người cười ầm lên, chậm rãi đi ra khỏi sân bay.

“Chuyện này có gì mà buồn cười?” Tân Tránh bĩu môi, tư thế thanh cao đi theo ra khỏi sân bay.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Khi máy bay bắt đầu bay lên không trung, Tề Hàn Tinh lập tức hỏi dồn Lâm Ngôn Hi, mà khi anh đã xảy ra chuyện gì thì anh giận tới mức không thể xông ra xé xác tên Tân Tránh kia được.

“Hàn Tinh, anh sao vậy?” Nhìn sắc mặt anh biến đổi, Lâm Ngôn Hi lo lắng hỏi.

“Ngôn Hi, hôn anh.” Anh cần áp chế cơn giận của mình, nếu không suốt đoạn đường dài này, anh sẽ tức giận đến mức không thể bình tĩnh được.

Lâm Ngôn Hi ngẩn người ra, chớp chớp mắt, “Anh có biết bây giờ chúng ta đang ở đâu không?”

“Trên máy bay!”

“Đã biết là ở trên máy bay còn muốn em hôn anh?”

“Ngôn Hi, anh yêu em.”

Nhìn vẻ mặt Tề Hàn Tinh có chút căng thẳng, cuối cùng Lâm Ngôn Hi chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, không lo ngại vấn đề lễ giáo nữa, choàng tay ôm chặt cổ anh, hôn lên đôi môi đang mím chặt của anh.

Khi cánh môi mềm mại của Ngôn Hi dán chặt lên môi anh thì Tề Hàn Tinh lập tức chuyển từ bị động thành chủ động, nhiệt tình đòi hỏi cái lưỡi ngọt ngào của Lâm Ngôn Hi, quên đi mọi người xung quanh đang nhìn mình, cũng quên đi cơn giận ngút trời của mình, mặc kệ người ta nói thế nào đây là cô dâu của anh, đó mới là chuyện quan trọng nhất.

~.~HOÀN~.~