Pair of Vintage Old School Fru
Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Nữ Thượng Cấp Hung Tợn Của Tôi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326905

Bình chọn: 9.00/10/690 lượt.

p liệt tổ liệt tông.”

Tôi quát lên với cô ta: “Câm cái

mồm thối của cô lại! Bọn đàn bà chỉ hận không treo được tấm bảng trinh tiết sau

mông là loại lẳng lơ nhất!”

Chắc hẳn chưa từng có ai dám chửi

nhau với cô ta trước bàn dân thiên hạ thế này, cô ta lập tức phô bày bộ dạng

quỷ Dạ Xoa của mình, mồm bắn ra đầy rẫy những ngôn từ khó nghe. Bạch Khiết

không thể nghe tiếp được nữa: “Ân Nhiên, chúng ta đi chỗ khác.”

Tôi và Bạch Khiết đi đến cửa mà

bà cô kia vẫn còn quát tháo ầm ĩ, vừa hay lúc đó Lâm ma nữ cũng đến ăn cơm,

thấy vậy quát con quỷ Dạ Xoa kia: “Ngậm mồm lại cho tôi!”

Quỷ Dạ Xoa thấy Lâm ma nữ lập tức

như mèo thấy hổ, nhũn như con chi chi ngồi xuống vùi đầu ăn. Lâm ma nữ chỉ tôi

và quỷ Dạ Xoa nói: “Được lắm. rất có cá tính! Tôi không hề biết cấp dưới của

mình lại có tố chất như vậy đấy. Hai người, viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ,

chiều nộp cho tôi!”

Ra khỏi nhà ăn công ty, tôi cùng

Bạch Khiết vào một quán ăn, cô ấy nói với vẻ xin lỗi: “Thật ngại quá...”

“Có gì mà ngại, cũng chẳng có gì,

đối phó với loại người đó im lặng không phải là vàng. Chị càng nhẫn nhịn thì cô

ta càng được đằng chân lân đằng đầu! Nhưng thôi, chị dịu dàng như thế, cũng

chẳng trách sao mà bị người ta đối xử như thế. Chị Bạch, chị và cô ta có xích

mích, thù hận gì sao?”

Cô ta họ Đàm, trước kia là một

phó ban trong bộ phận tiêu thụ, sau đó cạnh tranh chức giám đốc nội vụ, cô ta

tự tin một trăm phần trăm sẽ chiến thắng, nhưng cuối cùng Bạch Khiết lại được.

Cô ta không phục, tung tin Bạch Khiết có quan hệ với giám đốc Trịnh nên mới

được làm. Sau đó cạnh tranh chức giám đốc chăm sóc khách hàng, lại là Bạch

Khiết được, cô ta liền nói Bạch Khiết đổi thân lấy chức. Thực tế, chức giám đốc

chăm sóc khách hàng đúng là Bạch Khiết có chút bán thân lấy chức, tuy không có

quy định ngầm là lên giường với phó tổng giám Tào nhưng cũng coi là có nửa quy

định đó.

“Sao lại không phản bác chứ? Lẽ

nào chị tin vào việc lùi một bước biển rộng trời cao, nhường một bước gió yên

biển lặng?” Tôi nói.

“Có thời gian cãi nhau với họ chi

bằng dùng thời gian đó cho công việc.”

“Bị người khác chửi thành ra như

vậy mà chị vẫn còn tâm trạng làm việc!”

“Ân Nhiên, cậu đã nghe nói chưa,

phó tổng giám Tào không cho Trần Vũ Hàn làm người đại diện nữa rồi.”

“Tôi có nghe.”

“Từ tối hôm đắc tội với hắn đến

giờ tôi chẳng thể ngủ ngon, phó tổng giám Tào cũng như bọn Mạc Hoài Nhân, đều

là loại lòng dạ hẹp hòi, đắc tội với hắn, chắc chắn hắn sẽ báo thù.” Bạch Khiết

căng thẳng, nói.

Tôi an ủi cô ấy: “Không sao, tôi

còn cách khác, không những có thể giúp Trần Vũ Hàn tham gia cạnh tranh mà cô ấy

còn có thể trực tiếp làm đại diện luôn!” Lâm ma nữ làm như vậy nghĩa là đã nhìn

trúng Trần Vũ Hàn từ lâu rồi, tôi còn phải lo gì nữa?

“Hả? Có cách gì vậy? Đi xin bọn

Mạc Hoài Nhân sao?”

“Cái này chị yên tâm, dù sao thì

tôi có hy sinh thân xác này chúng cũng không thèm.

Bạch Khiết nghe thế đỏ mặt, hai

gò má ửng hồng tựa áng mây hồng nơi chân trời khi hoàng hôn buông xuống, khiến

lòng người say đắm. “Giờ thì cậu có bản lĩnh rồi, tôi mừng cho cậu.” Bạch Khiết

cười.

Ăn cơm lại được ngắm người đẹp,

đúng là hưởng thụ...

Tôi gọi cho An Tín: “A Tín, tôi

mời các cậu ăn cơm, các cậu có mấy người?” Nghĩ lại thì làm việc trong kho thật

sự rất vất vả.

“Mười ba người ạ.”

“Nhiều vậy sao? Sao giờ lại đông

thế? Ngất mất, vậy tôi mua một hộp cơm về, mười ba người các cậu chia nhau

nhé!” Tôi cười.

Xách mười mấy hộp cơm về kho,

Bạch Khiết đi theo tôi: “Quan tâm cấp dưới thế!”

“Cũng chẳng còn cách nào, người ở

kho lại không được vào nhà ăn. Tôi thấy công ty quá nhiều quy định mang tính kỳ

thị. Không cho người ở kho vào nhà ăn không phải vì chê họ bẩn sao? Công nhân

kho làm việc vất vả, thỉnh thoảng mời họ ăn cơm cũng chẳng có hại gì. Họ tốt

hơn nhiều loại mặt người dạ thú trong văn phòng.”

“Ân Nhiên, chuyện trước đây... là

tôi trách nhầm cậu.” Bach Khiết lại xin lỗi.

“Giờ không sao rồi mà.”

Tôi vẫn luôn thấy không cam tâm,

bọn người đó đối xử với tôi như thế, nếu không phải tôi cúc cung tận tụy với

công ty, được công ty gọi về trọng dụng, không biết Bạch Khiết sẽ hiểu lầm đến

bao giờ.

Về đến văn phòng tôi lao đầu vào

việc nghĩ quảng cáo, tôi thấy Lâm ma nữ nói rất đúng, sáng kiến của những người

này ngoài việc nói bộ đàm của công ty rất tốt ra thì nhấn mạnh chức năng của nó

mạnh mẽ thế nào, tín hiệu tốt ra sao, còn là thứ không thể thiếu với những công

nhân thi công trên cao...

Nửa ngày tôi viết được năm ý

tưởng, hơn nữa còn viết bản kiểm điểm ba nghìn chữ. Trước khi tan làm, Lâm ma

nữ triệu tập lãnh đạo bọn tôi vào họp, họp mà chẳng nói gì, cũng chẳng có báo

cáo công việc, chỉ bảo tôi và bà cô cãi nhau với tôi trong nhà ăn nộp bản kiểm

điểm. Lâm ma nữ đọc rồi nói: “Phó ban Liêu, đọc bản kiểm điểm của cô cho mọi

người nghe.”

Phó ban Liêu cầm lên bối rối

đọc...

Đến lượt tôi đọc, làm việc này

đúng là rất mất mặt, Bạch Khiết đỏ mặt nhìn tôi.

Lâm Tịch lạnh lùng nhìn phó an

Liêu: “Phó ban Liêu, cô càng ngày càng không coi tô