
hau trừng mắt nhìn Tiêu Lão Đại ngoài cửa và Tiêu Lão Đại đang ngồi trên ghế.
Tiêu lão Đại có hai người?
"Ông là ai?" Tiêu lão Đại đứng ngoài cửa quát, không thể tin nổi trừng mắt nhìn đối phương.
Mọi người kinh ngạc nhìn Tiêu lão Đại đang ngồi trên ghế, lại phát hiện Tiêu lão Đại này từ nãy đến giờ hoàn toàn không nói một lời nào, từ đầu đến giờ là trầm mặc , vô cùng khả nghi!
Viên nghị viên thét một tiếng ra lệnh, một đám bảo vệ ngoài cửa cùng với thủ hạ của các bang phái tức khắc vây quanh phòng họp.
Thảm! Nhược Băng âm thầm kêu than, Tiêu lão Đại tự dưng xuất hiện làm cho nàng bại lộ chân tướng, chỉ cần vừa lên tiếng bọn họ lập tức sẽ biết nàng là giả mạo, mặc kệ dịch dung của nàng có cao siêu đến đâu, giọng nói của nam giới là nàng không thể nào bắt chước được.
Viên nghị viên hồ nghi hỏi: "Vị Tiêu lão Đại này, tại sao không nói lời nào? Ông không nói đã chứng minh ông là giả?"
Đã nghĩ ra một biện pháp thoát khỏi vòng vây! Thừa dịp mọi người đang ngẫn ngơ là cơ hội tốt nhất, nàng nhanh chóng ném vào giữa phòng một quả lựu đạn, nháy mắt một trận khói mù mịt trắng sáng khắp gian phòng, tiếng kêu rên lập tức nổi lên bốn phía, mỗi người che mắt lại chịu không nổi ánh sáng mạnh mẽ lóe lên kích thích ánh mắt, Nhược Băng thừa cơ trốn ra cửa.
"Bắt lấy cái tên giả mạo kia!" Tiêu lão Đại rống to!
Bên trong cánh cửa toàn bộ mọi người đều bị ánh sáng mạnh mẽ làm lóa mắt, nhưng ngoài cửa không phải không có bảo vệ, mười mấy người chồm tới muốn bắt được nàng, trong lúc đánh nhau loạn xạ, gương mặt giả của nàng bị rơi xuống.
"Là một phụ nữ!" Một gã cận vệ kinh ngạc kêu lên.
"Bắt lấy cô ta, tiền thưởng là năm mươi vạn!" Viên nghị viên rống to.
Nhược Băng chạy nhanh về hướng cửa, phía sau lưng đám cận vệ đuổi theo bán mạng, trong mắt của bọn họ bây giờ nàng chính là số tiền lớn đang chạy trốn.
Vừa ra chỗ rẽ, một số đông khác lại ào đến cản đường, Nhược Băng phóng ra hơn mười mũi kim gây mê, một loạt người dẫn đầu năm rạp xuống, bọn cản đường phía sau đang tiến lên, nàng quẹo sang một hướng khác để chạy tiếp.
Những tên cận vệ của Viên nghị viên và những tên thủ hạ của các băng nhóm lúc này giống như trâu điên không ngừng vọt tới, Nhược Băng căn bản đấu không lại, những vũ khí giấu trên người đã sử dụng gần hết, nhưng bọn họ vẫn ào ạt tiến về phía nàng, chạy đến cuối đường, gương mặt nàng trở nên trắng bệch, góc chết đại diện cho đường cùng.
Nguy rồi! Phía trước không có đường chạy, phía sau lại bị truy đuổi. Nếu bị bắt lại, nàng không dám tưởng tượng mình sẽ có kết cục như thế nào, muốn chạy thoát thân, trừ phi nhảy xuống từ cửa sổ duy nhất này.
Nhưng mà nơi này là tầng thứ ba mươi a! Đoạn dây kéo nàng mang theo trong người không đủ sử dụng cho tầng cao ốc như thế này, chẳng lẽ số nàng đã tận.
Những gã đàn ông đã đuổi tới, bước chậm rãi về phía nàng, ánh mắt của từng gã nhìn nàng giống như hổ đang rình con dê béo, ngoài mặt nở nụ cười tà ác, hưởng thụ lạc thú sắp làm thịt con sơn dương, không vội tiến lên để bắt nàng, chỉ bao vây quanh nàng, dùng ánh mắt hạ lưu làn càn ở trên người nàng.
"Là một người đàn bà, vừa giao cho lão Đại lĩnh tiền thưởng, cũng thuận tiện hưởng thụ một chút."
"Hay là giao cho cô ấy cho Tiêu lão Đại, để hắn nghiên cứu cô gái này làm sao có thể cải trang thành hắn."
"Nghiên cứu? Ở trên giường nghiên cứu được không?"
Những tiếng cười bỉ ổi hạ lưu nổi lên, từ trong miệng thốt ra những lời nói tục tĩu không chịu nổi, Nhược Băng cố gắng trấn tĩnh bản thân, đối với những lời đe dọa của bọn họ không hề có phản ứng gì.
"Nói nhiều làm gì! Bắt cô ta vào lĩnh thưởng đi." Trong đó một gã to con giơ tay chộp lấy nàng.
"Đừng tới đây! Nếu không tôi sẽ nhảy xuống." Nàng bước đến cửa sổ uy hiếp.
"Hắc hắc! Cô bé, đừng dọa người chứ, nơi đây là tầng ba mươi, cô dám nhảy không?"
"Không tin thì cứ thử xem." Vẻ mặt nàng kiên quyết, lời nói vô cùng bình tĩnh.
Mọi người lại nhìn nhau, cười đến càng thêm tà ác, đột nhiên xông lên phía trước bắt nàng, Nhược Băng lập tức buông tay, tung mình rơi xuống, những gã kia không thể tin nổi trừng lớn hai mắt, bọn họ không thể nào tin cô gái này lại có thể nói được làm được!
Nhược Băng cảm giác thân thể nhẹ nhàng tựa như chim, nắm chặt trong tay đoạn dây co dãn, sinh mạng nàng tất cả phụ thuộc vào nó .
Hành động kinh người của nàng đã làm những gã đàn ông kia sợ tới mức thất hồn, nhưng chuyện kế tiếp là chính nàng cũng bị một gã đàn ông khác dọa cho thất sắc.
Thân thể nàng đang rơi trong không trung, vừa rời khởi cửa sổ khoảng vài mét bỗng dưng bị một người nào đó từ phía sau ôm chặt lấy, bay vọt lên phía trên nóc nhà.
Gã đàn ông đang ôm nàng đi, thở nhẹ ở bên tai nàng " Những gã kia không tin cô dám nhảy lầu, nhưng tôi thì tin chắc rằng cô sẽ nhảy."
"Hắc Ưng! ?"
Nhược Băng kinh ngạc bật thốt lên kêu ra tên hắn, người đang ôm nàng rõ ràng là Hắc Ưng!
Hắc Ưng thu dây đang nối với nóc nhà lại, lúc hai người đã đứng ổn định trên nóc nhà, hắn vẫn chưa buông nàng ra, cánh tay cứng như sắt vẫn ôm nàng dính sát vào trong ngực hắn
Nàng để mặc hắn ôm nàng mạ