
thứ đã vượt qua khỏi sự kiểm soát của anh. Anh thừa nhận không
khống chế được khi thấy người mình yêu thương, cũng rất sợ không kiềm
chế được mình, bởi vì anh không biết đến lúc đó bản thân sẽ làm ra những chuyện gì nữa. Đường Tương Mạt chính là nguyên nhân khiến anh mất khống chế, vậy nên anh nhất định phải tránh xa....
"Được." Cô trả lời
rất dứt khoát. Cô không hề bất ngờ khi thấy anh thay đổi như vậy. Anh
vốn là người vô tâm, còn đánh giá sai về sự tồn tại của sức hút giữa nam và nữ, cho nên cô cũng không có gì phải thất vọng cả.
Bọn họ cũng không chịu nổi sự khiêu khích nữa, cứ như vậy đi.
Nhưng Hoắc Vu Phi thì không tự nhiên như vậy. Anh ngượng ngùng vuốt vuốt mũi, nơi bị cô đá lúc nửa đêm kia lại bắt đầu đau râm ran. Cô gái này, từ
đầu đến cuối đều cho anh cảm giác rất mâu thuẫn. Ban đầu rất mạnh mẽ cá
tính, lắm lúc ngang ngạnh thật khiến người ta bực bội, nhưng tiếp xúc
lâu ngày mới phát hiện thật ra cô cũng có những nét dịu dàng, dễ thương. Ngay cả con vật Tweety in trên áo cô hay mặc nhìn lâu cũng không còn
thấy chướng mắt như trước nữa.
Không thể phủ nhận, cô là một cô gái tốt.
Đường Tương Mạt có thói quen vừa ăn sáng vừa nghe tin tức, hôm nay cũng không ngoại lệ. Tin tức buổi sáng thì thường không có gì đặc biệt, chỉ tường
thuật lại những tin tức của ngày hôm trước, "Buổi trưa ngày hôm qua đã
xảy ra một vụ ám sát đấu súng trên đường phố ngay trung tâm Đài Bắc. Đối tượng bị ám sát chính là tống giám đốc Đường, người sắp khai trương
công ty bách hóa vào cuối năm nay. Theo điều tra ban đầu, cảnh sát xác
nhận là do nhóm xã hội đen gây ra...."
Sau đó màn hình chợt
chuyển sang hình ảnh trước cửa cục cảnh sát hôm qua, có tiếng của một
phóng viên nào đấy truyền ra: "Có phải ba cô muốn giết cô không?"
Đường Tương Mạt khựng lại, cà phê đổ ra tay. Rồi người đàn ông trước mắt bỗng chốc đứng bật dậy, đi sang phòng khách cầm điểu khiển lên tắt ti vi đi.
Anh nhíu mày, "Nói thật là tôi đã nhịn hai tháng nay rồi, mới sáng sớm xem
mấy cái loại tin tức này đều không tốt cho tiêu hóa và tâm trạng, cô
không thấy thế sao?"
Đường Tương Mạt hoàn hồn, dở khóc dở cười, “Khổ thân anh phải nhịn suốt hai tháng nay mới dám nói ra.”
"Aizz, khách hàng là trên hết mà!"
Bây giờ không phải là ‘Nữ Vương là trên hết’ nữa hả? Nụ cười trên môi càng
nở rộng hơn, định lên tiếng hỏi nhưng cuối cùng lại thôi.
Suy
nghĩ của cô với người đàn ông này không còn đơn giản như lúc đầu nữa, cô không muốn tiếp tục để bị ảnh hưởng như vậy. Sáng nay anh đã nói hai
người quay lại như lúc đầu chính là cách giải quyết tốt nhất rồi. Dù
rằng cô thật sự đã động lòng thì sao chứ? Hai người bọn cô không hợp,
thế giới của hai người quá khác nhau quá lớn, tính cách của anh lại quá
hời hợt, không phải là đối tượng có thể cùng cô bước chung một đường.
Cô đã sớm qua cái tuổi thích yêu thì cứ yêu rồi. Ánh mắt Đường Tương Mạt
hơi tối lại, khẽ thở dài. Thật ra về chuyện này cô thật sự rất hâm mộ
Đường Tả Lâm, có thể mạnh dạn không chùn bước vì người mình yêu mà làm
tất cả, cho nên khi đó cô mới giúp con bé....
Không biết dạo này
hai vợ chồng con bé thế nào? Hai tháng nay cô rất bận, trước khi về
Miami cô nhất định phải đến thăm hai vợ chồng con bé một chuyến, có lẽ
sẽ cùng ăn một bữa cơm, nhân tiện.... Cô cũng nên tổ chức tiệc tạm biệt
Hoắc Vu Phi luôn.
Đường Tương Mạt trầm mặc, trên gương mặt tinh xảo thoáng hiện lên nét cô đơn.
Hoắc Vu Phi nhìn mà thấy lòng dâng lên cảm giác đau đớn chua xót, không biết dùng từ nào để miêu tả được.
Có lẽ anh không nên vội làm rõ ràng mối quan hệ của hai người như thế. Cô
thật sự rất đặc biệt. Từ trước đến nay anh chưa bao giờ nghi ngờ về
quyết định của mình, hôm nay lại vì cô mà dao động chần chừ, nhưng anh
thấy mình làm vậy không có chỗ nào không đúng cả....
Lẽ nào mình đã nói gì sai rồi?
Có điều cả hai người đều không thể ngờ tới, lời nói tạm biệt lại đến quá nhanh chóng và bất ngờ.
"Công ty ở Miami xảy ra chút chuyện, tôi phải nhanh chóng về đó." Vụ ám sát
kia xảy ra chưa được một tuần, cô liền nhận được tin Bách Hóa Đường Á
tại Miami đột nhiên bị người ta phóng hỏa, mặc dù không có tổn thất gì
lớn, nhưng cô thân là người phụ trách nên phải là trở về xem xét tình
hình.
"Khi nào đi? Vé máy bay đã chuẩn bị chưa?" Anh và Đường
Tương Mạt đều có quốc tịch Mỹ, cho nên không cần phải chờ thẩm duyệt
visa, "Có dặn dò thư ký chuẩn bị chưa? Để tôi lấy hộ chiếu của tôi cho
cô ấy...."
Đường Tương Mạt trầm ngâm một lát rồi nói: "Tôi định chỉ mình tôi về đó thôi."
Hoắc Vu Phi sững sờ, kinh ngạc nheo mắt nói, "Đừng đùa."
Trong suốt gần ba tháng qua, đây là lần đầu tiên cô thấy anh có biểu hiện
này. Cô hơi khó hiểu hỏi, "Chuyện này giống đang đùa sao? Tôi nói thật
đấy."
Ánh mắt Hoắc Vu Phi sẫm lại, giống như không tin được chuyện này.
Nhìn anh như vậy trong lòng cô cũng thấy nặng nề, tâm trạng phức tạp, tim
cũng đập nhanh hơn, nhưng vẫn kiên trì giữ lập trường, "Về cơ bản thì
tôi nghĩ anh còn hiểu rõ hơn cả tôi, tôi ở đâu cũng không thành vấn đề
riêng chỉ có ở Đài Loan là tô