pacman, rainbows, and roller s
Nữ Vương Không Trêu Nổi

Nữ Vương Không Trêu Nổi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322271

Bình chọn: 7.5.00/10/227 lượt.

t phơ như thế, nhưng một khi đã quyết định làm việc gì, nếu không đạt mục đích quyết thề không bỏ qua. Anh nhiệt tình đến mức điên khùng như này cho nên ngày trước ở trong quân đội mới bị chiến hữu gọi là ‘Crazy¬man’. Mà hôm nay, toàn thân cô gái này như tỏa ra một sức mạnh có hai chữ là ‘khiêu chiến’, bản thân đang nằm trong hoàn cảnh nguy hiểm mà không chịu cho ai bảo vệ. Sự cứng rắn dứt khoát của cô đã khơi gợi lên niềm hứng thú đã ngủ đông trong anh, khiến mọi tế bào toàn thân bỗng chốc như nhộn nhạo sống lại. Anh nói không sai, loại cảm giác này đúng là không thể dùng tiền để so sánh được.

Thần kinh! Đường Tương Mạt tin chắc mình đã chọc trúng tên điên chính hiệu. Trực giác của cô quả thật rất chính xác, người đàn ông này dù cho có khắc lên ngàn ngôi sao cũng không đủ [*'>, người nào đụng phải là người đó rước lấy phiền, người nào đụng phải là người đó rước lấy phiền. Cô kinh ngạc rất lâu, rõ ràng thấy cục nợ này rất phiền, nhưng cũng cảm thấy chuyện này hoang đường đến không nhịn được cười, cuối cùng cô bật cười lên sặc sụa. [* Dù cho có phủ lên ngàn lớp hào quang đi nữa thì cũng không thể che được cái ruột bên trong'>

"Ha ha ha.... Xem như anh lợi hại!" Được rồi, cô thừa nhận mình cũng không phải người bình thường gì. Đàn ông kiểu này quả thật không phải là type của cô, anh ta khiến cô cảm thấy mâu thuẫn. Đường Tương Mạt luôn kiêu ngạo tự nhủ với chính mình, tốt nhất tránh anh ta càng xa tốt. Tính cách mẫu người thất thường như Hoắc Vu Phi này thật sự rất khó nắm bắt, mà dân làm ăn kinh doanh thì kiêng kỵ nhất là điều này, bởi vì không thể giao dịch qua lại với người mà bản thân không tin tưởng, chứ đừng nói đem tính mạng giao mình cho người khác.

Nhưng cô cũng biết, người này sẽ đảm bảo an toàn cho cô vô cùng tốt, khoan hãy nói đến anh ta là chuyên gia về lĩnh vực này, chỉ nói đến thái độ kiên quyết vì muốn làm tốt công việc mà không tiếc hy sinh bất cứ thứ gì, dù là phải mất mạng.

"Anh thắng rồi." Hồi lâu sau Đường Tương Mạt mới thôi cười, cuối cùng đồng ý. Dù sao thời gian cô ở lại Đài Loan cũng không nhiều, thuê người bảo vệ an toàn cho mình và những người xung quanh cũng là chuyện tốt....

Về phần cô, cô sẽ vẫn kiên trì tự chăm sóc mình.... Ừm, chí ít cũng không để mình chết được, "Tôi sẽ bàn bạc chuyện này với ‘Kình Thiên’ xem phải ký hợp đồng thế nào. Anh đã yêu tôi như vậy, tôi cũng chỉ đành miễn cưỡng đồng ý để anh bảo vệ vậy. Nhưng nếu anh làm không tốt, tôi nhất định sẽ đuổi anh ngay lập tức, biết không?" Còn về phần có tốt hay không, đương nhiên là do cô quyết định.

Trong lòng Đường Tương Mạt đang tính toán gì không phải Hoắc Vu Phi không biết, có điều cô có kế Trương Lương (*) của cô, anh có thang trèo tường (*) của anh, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Anh không tin mình sẽ bị cô muốn nặn ra sao thì nặn, vì xưa nay chỉ có anh mới nhào nắn người khác, điều này đó giờ chưa từng thay đổi.

[* Nguyên văn: Trương Lương kế, Qua tường thê. Trương Lương trong quá trình phụ tá Lưu Bang thường bày mưu tính kế. Hầu hết kế sách của Trương Lương đều thành công một cách thần kỳ, cho nên những kế hay đều được gọi là Trương Lương kế. Mà Qua tường thê (tức cây thang bắc qua tường), người đời sau dùng để nói về những kế sách, ví von tốt hơn kế sách của Trương Lương.

Vìa vậy anh nhếch miệng cười. "Yên tâm đi, tôi sẽ cho cô thấy được tôi ‘làm việc tốt ra sao’."

Hả.... Bộ đang kể truyện bựa sao? Đường Tương Mạt muốn cười không được mà khóc không xong. Ba mươi mốt năm trong đời, lần đầu tiên cô gặp phải người mặt dày bám lấy không tha như thế này. Cô không phải người trì độn, thậm chí có thể nói đầu óc vô cùng nhạy bén, người đàn ông này vốn cảm thấy có hứng thú với cô cho nên mới không chịu bỏ qua. Được thôi, nếu đã như vậy, cô cũng sẽ chơi đùa với anh ta một phen, ở Đài Loan cô không có bạn bè gì nên cũng khá buồn, hy vọng những ngày tháng sắp tới đây sẽ bớt nhàm chán hơn.

Vì vậy lúc Đường Tả Lâm và Hoắc Khắc Cần quay lại phòng bệnh thì đại sự đã định, trong đó người vui vẻ nhất chính là Đường Tả Lâm, rốt cuộc cô có thể an tâm rồi. Hoắc Khắc Cần thì vẫn thản nhiên không thay đổi sắc mặt, kéo ông anh họ ra ngoài hành lang hút thuốc, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, "Đừng đùa quá đà, cô ấy là người thân của Tả Lâm."

"Hà!" Hoắc Vu Phi nhấc chân kháng nghị, "Chú mày không thấy được vẻ mặt vừa rồi của cô ta đấy thôi, đâu có hiền từ để anh chú được sống yên, rốt cuộc ai đùa ai còn chưa biết đâu?" Nói thì nói thế, nhưng ánh sáng lóe lên trong đôi mắt màu tro sẫm kia cho thấy anh đang nóng lòng muốn biết kết quả vui chơi cùng cô sẽ như thế nào.

Hoắc Khắc Cần bất đắc dĩ liếc nhìn anh, nghĩ thầm dù sao Đường Tương Mạt cũng không phải là người đơn giản, có lẽ anh nên lo lắng không phải hai người này, mà là những người bị hai người họ làm loạn cũng nên.

Amen.

***

Đường Tương Mạt nằm viện hai tuần lễ, rốt cuộc cũng được xuất viện.

Vết sưng trên mặt, cùng những vết rách trên người cũng đã kín miệng, chỉ còn mỗi cánh tay phải là vẫn còn bó bột. Hai tuần qua cô cũng không hề nhàn rỗi, ngày nào cũng ôm máy tính là