Snack's 1967
Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322135

Bình chọn: 7.00/10/213 lượt.

ong bóng tối.

"Không cho đi, ở lại với tôi!"

"Nhưng mà......" Ngụy Minh Vũ hơi do dự, trai đơn gái chiếc ở chung một phòng hình như không được hay cho lắm?

Nhất định là do cô ngủ mê nên hành động mới khác thường như thế, nếu ngày mai tỉnh lại chắc chắn sẽ thấy hối hận!

"Anh dám không nghe lời tôi?"

"Tôi đâu có." Ngụy Minh Vũ cười khổ, lần nữa ngồi trở lại đầu giường.

Bạch Vận Đình lập tức bắt bàn tay anh lại, kéo qua để lên tấm chăn ở dưới mặt mình, còn giống như con mèo nhỏ cọ qua cọ lại có vẻ rất thân mật.

Có lại hơi ấm mình mong muốn, cô liền thở phào nhẹ nhõm. Đây là lần đầu tiên trong đời mà cô vội vã muốn bắt giữ thứ gì đó đến thế, không muốn cho nó rời khỏi mình…

"Cô Bạch......"

Bàn tay thô dày của anh từ từ hạ xuống vuốt tóc cô, từ đầu ngón tay để lộ ra sự an ủi cùng dịu dàng, tất cả điều đó cũng làm cho cô có cảm giác rất thoải mái.

"Không được rời khỏi tôi." Cô không có ý thức mà thốt ra lời nói của sự cô đơn chân thật nhất ẩn giấu trong lòng.

"Được." Ngụy Minh Vũ yêu thương nhìn cô vừa nói vừa cọ lên bàn tay mình, "Tôi tuyệt đối sẽ không rời bỏ em!"

Đây không chỉ là cam kết mà thôi, đây là một lời thề son sắt!

Không biết có phải do ảo giác của anh hay không, sau khi nói ra những lời này, cô đang nhắm mắt ngủ say hình như hơi nhếch môi mỉm cười....

Nụ cười chỉ thoáng qua như lan tỏa ra hơi thở rất đỗi ngọt ngào, hoàn toàn làm dịu đi vẻ lạnh lùng thường ngày, khiến cô càng xinh đẹp gấp bội phần!

Ngụy Minh Vũ cứ sững người ngồi nhìn lúm đồng tiền bên má của Bạch Vận Đình mà không nỡ chợp mắt. Edit: TieuKhang

Chỉ lẳng lặng đợi chờ thôi cũng cảm thấy đáng giá…

Anh chỉ muốn lặng lẽ yêu em như thế....

***

Bình minh đến, chim chóc bên ngoài biệt thự không chịu nỗi cô đơn kêu vang chíu chít.

Bạch Vận Đình vừa mở mắt liền thấy Ngụy Minh Vũ ngồi ngủ say sưa bên mép giường.....

Đầu tóc rối bời rủ xuống trước trán, bên dưới là sống mũi cao thẳng cùng đường cong bên sườn mặt ôm gọn gương mặt có vẻ phong sương tuấn lãng của anh.

Mặt cô còn đang áp lên bàn tay ấm áp của anh, da dẻ từ lòng bàn tay thô ráp tiếp xúc với da thịt mềm mại tạo cho cô có cảm giác thật dễ chịu. Cô không nhịn được cọ cọ qua lại vài lần, trong mũi còn ngửi được hơi thở mang chút mùi cỏ chanh thuộc về người đàn ông trước mặt.

Hơi thở ấy khiến cho đôi gò má của cô nóng bừng lên....

Bị hành động của Bạch Vận Đình đánh thức, đầu ngón tay Ngụy Minh Vũ bỗng dưng nhúc nhích, anh từ từ mở mắt ra rồi lại nhíu nhíu.....

"Cô Bạch!" Liếc thấy đôi mắt lành lạnh như mặt nước chẳng gợn sóng, trái tim anh sợ tới mức như sắp ngừng đập.

“Bốp” Tiếng bốp chan chát vang vọng khắp căn phòng, trên mặt bị trúng một cái tát không nặng cũng không nhẹ.

"Cô Bạch?" Ngụy Minh Vũ kinh ngạc nhìn Bạch Vận Đình, lực tay cô đánh không nặng, cho nên anh cũng không cảm thấy đau.

"Ai cho phép anh ngủ trên giường tôi?" Bạch Vận Đình trợn mắt nhìn anh với dáng vẻ lạnh lùng hung dữ.

Sự dịu dàng cùng thái độ mập mờ khiến người động lòng tối hôm qua tất cả dường như chỉ là ảo giác của anh. Cô bây giờ đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng kiêu ngạo xa cách nghìn trùng của ngày thường.

"Tại...Cô bảo tôi không được bỏ cô đi..." Ngụy Minh Vũ vừa dè dặt nói vừa canh chừng sắc mặt cô.

"Lời tôi nói đều là thánh chỉ sao? Vậy tôi bảo anh nhảy lầu anh có đi không hả?" Bạch Vận Đình nổi giận trợn mắt nguýt anh một cái, "Bây giờ anh đi ra ngoài cho tôi, tôi đói rồi, đi giúp tôi chuẩn bị đồ ăn sáng."

"Oh!" Ngụy Minh Vũ buồn thiu rũ hai vai, gãi gãi đầu cười ngô nghê bỏ đi ra ngoài, anh không nhìn thấy Bạch Vận Đình ở đằng sau nhếch nhẹ môi cười......

***

Bạch Vận Đình rửa mặt xong ngồi vào trước bàn ăn.

Ngụy Minh Vũ đã chuẩn bị xong một bàn bữa ăn sáng kiểu tây gồm bánh mì nướng, thịt hun khói thơm nức mũi cùng trứng chiên vàng óng và ly nước trái cây....Đầy đủ mọi thứ cần nên có.

Toàn bộ nguyên liệu đều được lấy ra từ tủ lạnh, Bạch Vận Đình ít khi xuống bếp, lại càng không rành nấu nướng, những việc này ngày thường đều do người giúp việc một mình làm hết.

"Cô Bạch, mùi vị thế nào?" Ngụy Minh Vũ khẩn trương nhìn Bạch Vận Đình đang thong thả ung dung cắn một miếng trứng chiên.

“Cũng tạm được."

Lời tuy nói như vậy, nhưng cô lại ăn hết rất nhanh cả một bàn đầy ắp thức ăn, xem ra, đồ ăn mình làm cũng không đến nỗi khó ăn ấy nhỉ? Nghĩ vậy Ngụy Minh Vũ cảm thấy hết sức vui sướng.

"Cô Bạch, khẩu vị buổi sáng của cô cũng không tệ há!"

"Hôm nay coi như anh miễn cưỡng vượt qua kiểm tra, nhưng về sau nếu như làm không đạt được như vậy nữa, tôi sẽ xào anh thành cá khô ngay khi có thể!"

Mặc dù lời nói rất cay độc, nhưng ở trong mắt Ngụy Minh Vũ mà nói, anh chỉ cảm thấy cô giống hệt như một con mèo nhỏ bướng bỉnh đáng yêu không hề có sức uy hiếp gì.

"Dĩ nhiên, tôi sẽ tiếp tục phát huy ạ."

"Đây là lương tháng tới của anh." Bạch Vận Đình đưa cho Ngụy Minh Vũ một tờ chi phiếu, anh nhận lấy và xem xét, bị con số kếch xù trên đó dọa cho phát hoảng, "Ơ...Cái này, có phải hơi nhiều rồi hay không?"

"Một nửa là chi phí trong nhà tháng này, một nửa còn lại là tiền lương của anh.