Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Nữ Vương Lạnh Lùng, Vạn Vạn Tuế!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321834

Bình chọn: 10.00/10/183 lượt.

mềm mại.

“A…Áaaa….Mạnh quá…Nhanh quá….Nhanh quá đi… Ưm… Em sướng quá…” Anh kịch liệt đút vào khiến cô không chịu nổi phát tiếng thét kèm theo rên rỉ.

Mãnh liệt đến nỗi không chịu nổi khoái cảm kích thích cô, Bạch Vận Đình thở gấp, giãy dụa kịch liệt nghênh hợp với Ngụy Minh Vũ mãnh liệt đến mức điên cuồng.

Bàn tay anh dùng sức nắm chặt eo nhỏ cô như muốn bẻ gãy cô, sự thúc đẩy điên cuồng còn có gấp rút đút vào tới tấp của anh khiến cô có cảm giác như mình sắp bị tàn phá.

Nhưng chính sự nhiệt tình gần như ngược đãi này lại khiến cô vô cùng hưng phấn. Vào giờ khắc này cô thật sự cảm nhận được anh khát vọng muốn cô cần cô đến mức nào.

“A….Minh Vũ…..Em không xong rồi….Áaaa….Dừng lại đi… Em không chịu nổi nữa đâu.…” Bạch Vận Đình lắc lắc đầu, rối rít khóc ồ lên.

“Em yêu, ráng thêm chút nữa.” Mồ hôi Ngụy Minh Vũ chảy đầm đìa, theo từng động tác của anh nước cũng gợn lên phát ra tiếng động kích thích mỗi lần hai người ma sát với nhau. Cô vừa vui vẻ vừa khổ sở giãy dụa trong chốn thiên đường lẫn địa ngục, không thể chịu đựng quá nhiều khoái cảm.

“Minh Vũ….Dừng lại đi…..Em chịu không nổi nữa…..Áaaa…” Cơ thể mềm mại cô không tự chủ co rút liên hồi rồi thét lên chói tai, cô thật sự khó chịu quá, khắp người dậy sóng cuồn cuộn như sắp sửa bắt đầu lên đỉnh.

“Chờ thêm chút nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đến.” Ngụy Minh Vũ vừa thúc đẩy, vừa hà hơi vào bên tai cô, liếm vành tai nhạy cảm của cô, gặm cắn nhè nhẹ, “Em đúng là tiểu yêu tinh, để trừng phạt cái tội lẳng lặng bỏ đi suốt một tuần lễ của em, anh muốn trừng phạt em thật thích đáng.”

“Đừng mà… Em biết sai rồi mà? Em xin lỗi….Tại em không tốt, được chưa…Áaaa…” Bạch Vận Đình điềm đạm đáng yêu nhìn người đàn ông có tư tưởng xấu xa đang cố tình hành hạ cô.

“Không được! Vì muốn trừng phạt em thật thích đáng, anh nhất định phải yêu em tới chết mới thôi.” Ngụy Minh Vũ phát ra tiếng cười trầm đục, tiếp tục đong đưa mạnh mẽ phần eo, va chạm ra vào nơi bông hoa vừa ướt vừa nóng không biết mệt mỏi.

“Em biết em sai rồi…Anh hãy bỏ qua cho em đi….Áaaa…. Không….Em sẽ chết mất.…”

Tiếng cô cầu xin nghe vừa đáng yêu vừa đáng thương, anh đang khi dễ cô, khi dễ đến phát nghiện, liên tục công kích đến điểm mẫn cảm của cô.

“A….Anh thật đáng ghét…Áaaa…Đúng rồi…Chỗ đó đó…Em thoải mái quá….Áaaa…” Bạch Vận Đình không biết rốt cuộc là mình ghét hay yêu thích, chỉ có thể nói mê những từ không có ý nghĩa.

Khoái cảm mãnh liệt khiến cả người cô run rẩy co rút, chỉ biết là không ngừng phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn.

Khi Ngụy Minh Vũ công kích kịch liệt thì cô lại cuồng loạn giãy dụa phần eo của mình, nước mắt trong suốt không ngừng rơi từ trên khóe mắt, hàm răng trắng tinh cắn cắn cái miệng nhỏ hồng hồng cũng sắp bong da, đầu lưỡi liếm được mùi vị máu tươi.

“Đừng cắn, đừng cắn nữa.” Ngụy Minh Vũ đau lòng đưa ngón tay vào trong miệng cô, yêu thương vuốt ve khoang miệng mềm mại của cô.

Cái lưỡi nóng ẩm thơm mát liếm mút ngón tay anh, cảnh tượng dâm mỹ này khiến ngọn lửa dục vọng trong anh càng bùng cháy, tận tụy chạy nước rút không ngừng nghỉ.

“Ư… Ưm…Áaaa…” Bạch Vận Đình đón nhận đợt tấn công dũng mãnh của Ngụy Minh Vũ, vẻ mặt nhẫn nại đẹp đẽ khác thường. Trong thời gian kéo dài tần suất đút vào, rốt cuộc cô không nhịn được nữa, âm hộ co rút từng chập dồn dập kẹp chặt dương vật của anh.

“Áaaa…”

Hai người cùng lúc phát ra tiếng thở gấp, Ngụy Minh Vũ không thể tiếp tục nhẫn nại, hoàn toàn bỏ qua mọi phòng thủ, cùng với tiếng gầm nhẹ đều rót hết tất cả nhiệt lượng vào trong cơ thể cô.

Tiếng thở dốc kịch liệt hòa cùng tiếng nước lạch tạch, thật lâu sau mới dịu dần đi.

Mái tóc dài màu đen của cô phủ loạn trên bộ ngực cường tráng của anh, cơ thể nhạy cảm thỉnh thoảng co rút, liên tục hút chặt anh như chưa trút được hết dục vọng.

“Anh yêu em!”

“Em cũng yêu anh!”

Đôi bên nhìn thật lâu vào đối phương, hai người đều bất tri bất giác lên đỉnh cùng lúc, sau đó trao cho nhau một nụ hôn thật nóng bỏng.

Ngụy Minh Vũ cầm khăn tắm lau khô mình, rồi lại dịu dàng lấy khăn lau khô cả người cô, bế cô đến trên giường, để cô nép vào trong ngực mình.

Cô chăm chú nhìn từng động tác của anh, hai mắt sáng trong như nước.

“Yên tâm, anh sẽ không rời bỏ em.” Anh khẽ mỉm cười, dịu dàng vuốt vẻ khuôn mặt cô.

“Minh Vũ, ngoài anh trai em, em chưa từng tiếp xúc với cơ thể người ngoài, anh là người đầu tiên đó.” Cô mềm mại dựa vào trong ngực anh.

“Cảm giác như thế nào?” Anh cười hôn lên tóc cô.

“Rất tuyệt!”

“Còn nhớ rõ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, anh làm xước mu bàn tay mình, người khác không hề chú ý tới anh, chỉ có em, chẳng những dừng lại hỏi anh còn giúp anh băng bó vết thương. Từ lúc đó trở đi anh đã yêu em!” Anh vuốt ve tấm lưng trắng tuyết bóng loáng của cô.

“Có sao? Sao em không nhớ gì cả?” Cô ngẩng đầu lên nghi ngờ hỏi.

“Em là tổng giám đốc nữ cường nhân, mỗi ngày đều kiếm tỷ bạc, nhớ mới là lạ!” Ngụy Minh Vũ cười nhéo cái mũi tinh xảo của Bạch Vận Đình.

“Cho nên anh mới nói…Lần đầu tiên anh bị hấp dẫn cũng không phải do bề ngoài của em…”

Bạch Vận Đình nhớ tới lúc ấy ở bên ngoài phòn


Insane