Polly po-cket
Nữ Vương Trở Về Tổng Giám Đốc Chớ Trốn

Nữ Vương Trở Về Tổng Giám Đốc Chớ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326624

Bình chọn: 9.5.00/10/662 lượt.

, dùng kiểu ôm công chúa ôm lấy cô, sải bước đi ra ngoài.

Hạ Du Huyên cau mày, đẩy đẩy lồng ngực rắn chắc của Lãnh Liệt Hàn "Này, thả tôi xuống."

Sắc mặt Lãnh Liệt Hàn lạnh lùng, tiểu gia hoả kia chỉ giống như đang gãi

ngứa cho anh "Chớ lộn xộn, cử động nữa liền ném cô xuống đất."

Dứt lời, tay thật sự run lên mấy cái, người ở trong ngực dù chỉ một cử động nhỏ cũng không dám lộn xộn, hai tay gắt gao vòng quanh cổ Lãnh Liệt

Hàn, chỉ sợ sơ ý một chút anh ta sẽ ném cô xuống dưới, vậy thì cái mông

nhỏ đánh thương của cô sẽ gặp nạn a."

Tức giận quay mặt đi, vì thế không nhìn thấy tia cưng chiều chợt loé rồi biến mất trong mắt Lãnh Liệt Hàn.

Phòng y tế

Lãnh Liệt Hàn nhẹ nhàng đem người trong ngực đặt xuống giường, tự mình cầm

lấy thuốc khử trùng, băng gạc giúp Hạ Du Huyên xử lí vết thương và một

bên chân bị trẹo.

Khi Lãnh Liệt Hàn chạm đến chiếc chân bị trẹo

của Hạ Du Huyên, Hạ Du Huyên đau đến mức nước mắt đảo vòng "A. . . . Anh nhẹ chút."

Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, bởi vì cúi đầu, cho nên Hạ Du Huyên không có nhìn thấy tia máu chợt loé lên trong mắt Lãnh Liệt Hàn:

Chết tiệt, lại dám đụng vào con mồi của mình! ?

Hạ Du Huyên ngoan ngoãn nằm ở trên giường, tuỳ ý mặc cho Lãnh Liệt Hàn xoa nắn chân mình, nhẹ giọng hỏi "Anh dường như rất thuần thục?"

Lãnh Liệt Hàn nhẹ nhàng nhìn Hạ Du Huyên một cái "Tạm được."

Hạ Du Huyên cong cong khoé miệng "Cảm ơn anh."

Lãnh Liệt Hàn buông chân Hạ Du Huyên xuống, nhìn vào trong mắt cô "Đừng hiểu lầm. Tôi chỉ là không hy vọng nữ giúp việc của mình vì một chút vết

thương mà ảnh hưởng đến chất lượng công việc."

Khoé miệng Hạ Du Huyên giật giật một cái "Thôi đi, tôi cũng biết anh không có lòng tốt mà."

Đang trong lúc không gian trầm mặc đến đáng sợ, một âm thanh ấm áp như gió xuân vang lên "Lãnh Liệt Hàn? Sao cậu lại ở đây?"

Hạ Du Huyên nhìn thấy Hàn Triết Húc đứng ở cửa "Ơ, Hàn Triết Húc"

"Du Huyên? Làm sao vậy? Bị thương sao? Có đau hay không?" Hàn Triết Húc vẻ mặt lo lắng đi về phía trước.

Khi Lãnh Liệt Hàn nghe thấy Hàn Triết Húc gọi tên Hạ Du Huyên vô cùng thân

thiết, sắc mặt tối sầm. Khom lưng ôm lấy Hạ Du Huyên, trực tiếp đi ra

khỏi phòng y tế.

Hạ Du Huyên rất không an phận khua chân múa tay "Này này, anh làm gì vậy, tôi muốn quay lại a, Húc vẫn còn ở đó."

"Húc? Hai người rất quen thuộc?" Lãnh Liệt Hàn cau mày, khó chịu nhìn Hạ Du Huyên bỗng dưng im lặng ở trong lòng. "Không, không có a." Hạ Du Huyên chu cái miệng nhỏ nói.

"Sao hử?" tia khó chịu trong mắt Lãnh Liệt Hàn càng thêm rõ ràng.

"Cái đó, thiếu gia, anh xem hiện giờ cũng muộn rồi, anh không đói bụng sao?" Hạ Du Huyên nháy mắt, vội vàng nói sang chuyện khác.

"Cô đói bụng?" Lãnh Liệt Hàn nhíu mày.

"Ừm" Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của Hạ Du Huyên khẽ gật đầu.

Lãnh Liệt Hàn nhếch môi, sau khi ôm Hạ Du Huyên lên xe, phi thẳng ra khỏi học viện.

"Hở? không ăn ở trong trường sao?" Hạ Du Huyên nghi ngờ nhìn về phía Lãnh Liệt Hàn.

"Ăn không ngon." Lãnh Liệt Hàn cau mày.

"Nhưng tôi thấy hôm qua anh ăn vô cùng ngon miệng a." Hạ Du Huyên nhớ tới ngày hôm qua anh ta còn ở trước mặt mình say sưa ăn uống.

Lãnh Liệt

Hàn dừng xe trước cửa của một nhà hàng cao cấp, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía cô. Hạ Du Huyên còn tưởng rằng anh ta là đang tức giận chuyện ngày hôm qua mình đoạt đồ ăn của anh ta, ngón tay nắm chặt mép áo "Tôi, tôi

hôm qua cũng không phải cố ý cướp đồ ăn của anh, tôi sẽ trả lại tiền cho anh."

Lãnh Liệt Hàn khẽ cười một tiếng, ngồi vào bên cạnh Hạ Du Huyên, ôm lấy cô đi vào nhà hàng.

Hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Liệt Hàn trong lơ

đãng lộ ra vẻ cưng chiều, cúi đầu nhìn vẻ mặt mèo con thèm ăn của nhóc

con kia.

Một nhân viên phục vụ nam đi tới, kinh ngạc nhìn khuôn mặt xinh đẹp xuất thần của Hạ Du Huyên.

Lãnh Liệt Hàn khó chịu liếc người phục vụ một cái. Hạ Du Huyên ngẩng đầu, ngón tay nhỏ bé tuỳ tiện chỉ loạn trên thực đơn.

Người phục vụ kinh ngạc há to mồm "Cái đó, tiểu thư cô xác định gọi nhiều như vậy sao?"

"Nhiều sao?" Hạ Du Huyên nghiêng đầu suy nghĩ một chút, dù sao cũng là tên ác ma kia trả tiền, không ăn cũng uổng phí a.

"Vậy . . . . ." Hạ Du Huyên khổ sở vùi đầu vào thực đơn.

Khi người phục vụ cho rằng cô muốn gọi thêm một vài món nữa, Hạ Du Huyên

nâng lên khuôn mặt tươi cười "Vậy mang tất cả lên cho tôi, mỗi thứ một

phần."

Người phục vụ âm thầm nuốt nước miếng một cái, nhìn nhìn

Lãnh Liệt Hàn, toàn thân đều là bộ dạng quý công tử, chắc không phải là

trả tiền không nổi đi.

Lãnh Liệt Hàn cau mày, dường như biết được người phục vụ đang nghĩ cái gì, cầm ví tiền rút ra một tấm thẻ đen. Đây là tấm thẻ chỉ có ba đại gia tộc hàng đầu thế giới mới có, đến đâu chi

tiêu cũng đều là miễn phí. Hạ Du Huyên kinh ngạc nhìn tấm thẻ đen trên

bàn, có chút tức giận nghĩ: Hừ, mẹ cũng không cho cô loại thẻ đen này.

Người bán hàng càng sợ ngây người, vội vàng cầm lấy thẻ rời đi. Chỉ chốc lát

sau, tất cả mọi thứ đều được bày trên bàn. Thế nhưng tất cả đều là đồ

ngọt. Nói thật, Lãnh Liệt Hàn nhất định không thích đồ ngọt.

Chỉ

nhìn cô bé vui vẻ ở trước mắt,