trên mỗi một món đồ ngọt đều ăn một
muỗng. Sau đó ngẩng đầu nâng lên một khuôn mặt tươi cười vô hại hỏi
"Thiếu gia, anh không ăn sao?"
Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, chính bản
thân cô biết rõ mỗi một món ăn đều bị cô đụng qua, vậy mà còn cố ý đợi
đến lúc đụng hết toàn bộ mới nhớ tới mình có ăn hay không. Người này. . . . . .
Lãnh Liệt Hàn nhếch môi, ngón tay thon dài mơn trớn vết
kem trên khoé miệng Hạ Du Huyên, đưa đầu lưỡi ra, dáng vẻ yêu nghiệt,
liếm liếm kem trên đầu ngón tay, tà mị nói "Ừ, thật ngọt."
Hạ Du Huyên sửng sốt, ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mắt.
"Nhóc con, cô không ăn sao?" Lãnh Liệt Hàn một tay chống cằm, con mắt màu xanh lười biếng nhìn cô.
Hạ Du Huyên vùi đầu xuống, rất không thục nữ ăn các loại đồ ngọt trên bàn "Ăn, ai nói không ăn."
Ánh mắt cưng chiều của Lãnh Liệt Hàn thuỷ chung nhìn cô bé nhóc con ăn như hổ đói ở trước mắt.
Sau khi ăn xong
Lãnh Liệt Hàn ôm Hạ Du Huyên vào trong xe thể thao "Nhà cô ở đâu?"
Hạ Du Huyên ngẩn ra, từ khi trốn khỏi nhà cô liền đi đến học viện này và ở luôn trong trường.
"Tôi. . . ở trong trường học."
"Trường học? Thôi bỏ đi." Lãnh Liệt Hàn lạnh lùng khởi động xe.
Xe thể thao dừng lại trước một biệt thự hoa lệ tới cực điểm.
Ở nơi rừng núi tĩnh mịch, một toà biệt thự mang phong cách châu Âu đập
vào tầm mắt, tỉ mỉ quan sát ta sẽ thấy nó được gắn kết từ những tấm gỗ
nhỏ tinh tế, nóc nhà đỏ thẫm nhọn hoắt, ánh sáng mặt trời chiếu xuống
khiến chúng vô cùng nổi bật. Trên thảm cỏ dài xanh biếc xung quanh biệt
thự được điểm xuyến lên một vài chiếc bàn tròn màu trắng, làm cho người
ta cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái, cũng khiến mọi người kinh ngạc về sự
giàu có và hiển hách của chủ nhà.
Vừa tiến vào phòng khách được
thiết kế đặc biệt, người con gái bị Lãnh Liệt Hàn ôm vào trong ngực liền nhìn thấy một vị phu nhân vô cùng sang trọng.
Đó chính là mẹ của Lãnh Liệt Hàn, Ngả Lệ.
Ánh mắt sắc bén của Ngả Lệ nhìn đến, trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia hài lòng "Hàn, về rồi sao?"
Lãnh Liệt Hàn gật đầu "Mẹ."
"Vị này là. . . nhìn quen quen a."
Hạ Du Huyên ra hiệu cho Lãnh Liệt Hàn buông mình xuống, thế nhưng anh ta
vẫn ôm mình thờ ơ, bất đắc dĩ, nâng lên khuôn mặt tươi cười "Chào bác
gái, cháu là Hạ Du Huyên, chúng ta đã gặp mặt nhau rồi."
Ngả Lệ gật đầu "Ừ, Quả nhiên là một mỹ nhân, đẹp hơn nhiều so với mẹ cháu trước đây."
"Mẹ cháu? Bác gái, người biết mẹ cháu?" Hạ Du Huyên kinh ngạc trừng lớn hai mắt.
Lãnh Liệt Hàn nhìn thoáng qua Ngả Lệ, lại nhìn nhìn người con gái trong
ngực. Hiện tại e rằng chỉ có cô mới không biết hai nhà bọn họ là có thế
giao, cha mẹ hai bên đều là bạn bè thân thiết như anh chị em ruột. Xem
ra, cô nhóc này cũng đem mình quên mất không còn một mảnh a.
Ngả Lệ nhếch môi "Đúng vậy a, Huyên Huyên quên mất dì Lệ rồi sao? Còn có Hàn ca ca đang ôm con nữa a."
Hạ Du Huyên dùng sức suy nghĩ, bỗng nhiên hô to một tiếng, thiếu chút nữa
ngã xuống mặt đất "A, dì Lệ, người chính là dì Lệ mà hồi bé còn cưng
chiều cháu hơn cả nữ vương nhà cháu?"
Lãnh Liệt Hàn ôm chặt hai tay Hạ Du Huyên "Chớ lộn xộn."
Hạ Du Huyên khéo léo vòng hai tay quanh cổ người đàn ông, đây chính là Hàn ca ca trước đây mình vẫn hay bám sau đít sao? Trời ạ, điều này sao có
thể, Hàn ca ca rất ôn nhu cơ mà.
Ngả Lệ nhỏ nhẹ phá vỡ yên lặng "Hàn, con mang Huyên Huyên lên lầu đi, xem ra Huyên Huyên cũng mệt rồi."
Lãnh Liệt Hàn gật đầu, ôm Hạ Du Huyên, không quay đầu lại đi thẳng lên lầu. Phòng của Lãnh Liệt Hàn.
Đập vào tầm mắt là toàn bộ căn phòng màu đen tuyền, màu sắc khác biệt duy
nhất chính là màu trắng của mép giường và chiếc cửa sổ sát đất to lớn,
rèm cửa sổ màu đen che đi toàn bộ màu sắc rực rỡ của thế giới bên ngoài. Chiếc giường lớn màu đen có thể chứa vừa bốn năm người. Màu đen bao
trùm lên bàn sách to lớn, bên trên được bày ra một chiếc máy tính sách
tay và một vài văn kiện. Giá sách màu đen bên cạnh cũng được xếp kín các loại tài liệu.
Hạ Du Huyên ngồi trên giường anh ta, nhìn Lãnh
Liệt Hàn nghiêm túc xử lý đống đồ trên bàn. Chậc chậc. . . cảm thấy
người đàn ông này chính là một người cuồng công việc a, vì sao còn muốn
đi đến trường?
Lãnh Liệt Hàn dường như nhìn thấu nghi vấn của cô "Ở nhà buồn chán."
Hạ Du Huyên bĩu môi, chậm rãi đứng lên, khập khễnh hướng đến chiếc tủ quần áo to lớn của Lãnh Liệt Hàn. Mở ra, đập vào mắt là đủ loại quần áo,
tất, cà vạt, tây trang. . . được sắp xếp ngăn nắp.
Âm thanh của Lãnh Liệt Hàn ở sau lưng Hạ Du Huyên vang lên "Nhóc con, muốn làm gì?"
"Híc, tôi muốn tắm, thế nhưng không có quần áo, nên tôi thử ngó xem trong tủ quần áo của anh có gì mặc được không a."
"Ừ." Lãnh Liệt Hàn lên tiếng, tuỳ tiện cầm lên chiếc áo sơ mi trắng hơn mười vạn đưa cho cô, sau đó ôm lấy cô đi vào phòng tắm.
"Cái đó, tự tôi tắm, anh muốn làm gì." Hạ Du Huyên kéo chiếc áo vào trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn vì căng thẳng mà đỏ bừng.
Lãnh Liệt Hàn nhàn nhạt liếc nhìn Hạ Du Huyên, sau khi giúp cô chuẩn bị xong nước thì rời khỏi phòng tắm, thuận tiện đóng cửa lại. Được rồi, là cô
tự mình đa tình.
15 phút. . .nửa tiế