c vị
trí của cô ta hay sao?
Không, cô không cam lòng! Nếu như cô không chiếm được, người khác cũng đừng hòng cướp mất.
Xoay người lại, nhanh chóng biến mất khỏi hội trường.
Sở Thiên Ngạo híp mắt nhìn theo bóng lưng rời đi của Lâm Mỹ Hàm. Cô gái này, tâm cơ quá nặng!
——— ————
Biệt thự gần biển
Lãng Liệt Hàn nhanh như bão táp, ôm Hạ Du Huyên hướng về phía phòng ngủ.
"Không phải anh đã quên rồi sao? Tại sao anh còn ôm một người phụ nữ mà chính
bản thân anh cũng không biết là ai làm cái gì?" Hạ Du Huyên vòng tay qua cổ người đàn ông, nhíu nhíu mày, đôi mắt đỏ hồng chợt lóe lên một tia
giảo hoạt.
"Không cho nói." Lãnh Liệt Hàn trừng mắt nhìn cô, thật sự là càng ngày càng lớn mật mà, giám khiêu khích cả anh???
Được, giỏi lắm!
'Bụp' một tiếng, cánh cửa phòng ngủ bị đóng lại một cánh thô lỗ. Nụ hôn điên cuồng cũng theo đó mà rơi xuống theo.
Hạ Du Huyên dựa lưng trên ván cửa, mông tròn bị bàn tay to lớn của người
đàn ông nâng lên cao. Hai chân vòng qua quấn chặt lấy hông người đàn
ông.
"Ưm. . ." Hạ Du Huyên không biết mình đã bị hôn trong bao
lâu, mãi cho đến khi cô hồi phục lại tinh thần thì quần áo trên người đã biến đâu mất tiêu.
Hai người không một mảnh vải che thân quấn chặt lấy nhau.
"Bảo bối, ba năm, em có biết không, anh đã đợi em ba năm rồi."
Vật nhỏ không có lương tâm, trong suốt ba năm qua, em không quay trở lại dù chỉ một lần thì không nói, ngay cả điện thoại cũng không gọi thì thôi
cũng cho qua, thậm chí ngay cả một tin nhắn cũng không gửi cũng xem như
xong.
"Vậy mà em có vài người bạn từ Anh trở về Trung Quốc cũng không nhờ người ta nhắn cho anh lấy một câu."
Lãnh Liệt Hàn cúi đầu, chôn chặt trước ngực Hạ Du Huyên, tham lam hít hà mùi hương mê người từ lâu đã không được ngửi.
"Bảo bối, em nói xem, có phải em đã quên anh rồi hay không? Hử?"
"Nói cho anh biết, em có nhớ anh hay không?" Lãnh Liệt Hàn đột nhiên ngẩng
đầu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên đỏ rực của Hạ
Du Huyên. Anh bế cô lên ghế
sofa, đè cô xuống phía dưới, bàn tay to lớn bắt đầu mơn chớn đùa nghịch
nụ hoa hồng hồng, chà đáp chúng thành muôn hình muôn vẻ.
'Ưm. .
." Hạ Du Huyên bắt đầu động tình, cô nâng bàn tay nhỏ bé của mình lên
miêu tả từng góc cạnh gương mặt tinh tế hoàn mỹ của người đàn ông.
"Muốn, rất muốn rất muốn." Âm thanh yêu kiều bắt đầu vang lên.
Người đàn ông không chút do dự, hạ thân hung hăng đâm xuống. Nắm chặt eo nhỏ
của cô, ra ra vào vào, động tác càng ngày càng nhanh.
'Ưm . . .
Đồ hư hỏng, anh còn chưa nói cho. . .Ưm. . .nói cho em biết, anh. . .Ưm. . .Có hay không. . .nhớ em?" Hạ Du Huyên cực kỳ khó khăn mới nói hết
câu.
Lãnh Liệt Hàn hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của cô, bế cô đặt
lên trên đùi mình "Bảo bối, anh nhớ em muốn chết. Nếu em còn không chịu
xuất hiện, anh liền cho nổ tung toàn bộ Anh quốc."
"Ha ha ha. . ." Hạ Du Huyên nâng mặt người đàn ông lên.
Cô biết, Lãnh Liệt Hàn vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cô, nếu không có anh ở
trong bóng tối giúp cô thu thập những bang phái nhỏ kia, chưa chắc giờ
này cô đã báo thù thành công, càng không thể có địa vị như ngày hôm nay.
Hạ Du Huyên nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên đó "Hàn, trong ba năm qua, em rất nhớ anh, rất rất nhớ, mỗi thời mỗi khắc em đều nhớ
anh."
"Mỗi lần gặp phải khó khăn, em chỉ sợ mình sẽ không thể vượt qua."
"Nhưng em biết, ở Trung Quốc, vẫn luôn có một người đàn ông, người đàn ông mà
em yêu sâu sắc vẫn đang chờ em, vì thế em nhất định phải hoàn thành hết
toàn bộ nhiệm vụ, để nhanh chóng quay về tìm anh."
"Hàn, vào những buổi đêm khuya, em luôn luôn bị mất ngủ, bởi vì anh."
"Không có anh bên cạnh, không có âm thanh bá đạo của anh vang lên, cũng không có vòng tay ấm áp ôm em mỗi đêm."
"Em phát hiện ra, mình căn bản không thể rời khỏi anh. Từ lần đầu gặp anh,
em không hề nghĩ rằng mình sẽ yêu anh sâu đậm như vậy."
"Thế nhưng ai biết, hình bóng của anh đã khắc sâu vào trong tim em mất rồi."
"Người đàn ông của em, em yêu anh, cực kỳ cực kỳ yêu anh, yêu đến mức dù cho trời sập xuống em cũng không sợ."
"Bởi vì có anh." Hạ DU Huyên thâm tình nhìn người đàn ông trước mắt.
Lãnh Liệt Hàn sửng sốt, cô gái này, là đang thổ lộ với anh phải không?
Hạ Du Huyên nhếch môi, hôn lên đôi môi đầy nam tính của anh.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, em đều sẽ nhớ đến anh.
Có lẽ anh không phải người đàn ông tốt nhất
Cũng không phải người đàn ông thích hợp với em nhất.
Thế nhưng, từ khi gặp anh, em đã bắt đầu thích anh, yêu anh và nhận định anh là người đàn ông duy nhất của em.
Không một ai khác ngoài anh, chỉ có mình anh.
Đây cũng là sự kiên trì một cách cố chấp em dành cho anh.
Anh không cần trả lời em bất cứ điều gì
Chỉ mong anh hiểu rằng, em yêu anh không bao giờ hối tiếc
Chỉ muốn anh biết rằng, em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, không bao giờ chia lìa.
Chỉ muốn anh hiểu rằng, em không thể không có anh trên đời.
Tất cả chỉ vì yêu anh, cực kỳ yêu anh.
Lãnh Liệt Hàn ngây ngẩn cả người, thật sự ngây ngẩn cả người. Cô gái của
anh, bảo bối của anh, thật sự đã trưởng thành rồi, đã biết thế