rời hai ta."
Cha sứ cũng không dám kéo dài thời gian, thần tốc nói "Bây giờ mời cô dâu chú rể trao nhẫn cho nhau."
Hạ Du Huyên ngừng lại, làm gì có nhẫn. Nhìn Lãnh Liệt Hàn. Lãnh Liệt Hàn
ngoái đầu nhìn lại, giống như đang nói: Đừng sợ, tất cả đã có anh ở đây.
Giống như toàn bộ thế giới đều không quan trọng, chỉ cần có Lãnh Liệt Hàn ở bên, như vậy là đủ rồi.
Tựa như một màn ảo thuật, một đôi nhẫn cưới cực kỳ mỹ lệ bỗng dưng xuất hiện trong lòng bàn tay của Lãnh Liệt Hàn .
Ánh sáng tím kỳ lạ phát ra chói mắt, Hạ Du Huyên biết, đó là tử tinh thạch!
Dùng tử tinh thạch để tạo nên nhẫn cưới, xung quanh còn khảm thêm mười viên
kim cương vô cùng tinh tế. Tay nghề vô cùng khéo léo. Khiến cho người
xem than thở không thôi.
Nhẫn cưới được đeo ngay ngắn trên ngón tay áp út thon dài của hai người.
"Bây giờ, chú rể có thể hôn cô dâu." Cha sứ nói.
Lãnh Liệt Hàn đã sớm không còn kiên nhẫn ôm chầm lấy Hạ Du Huyên, gắt gao ôm hôn mãnh liệt.
nghi lễ hoàn tất, cha sứ vội vàng rời khỏi lễ đường, đâu dám ở lại lâu?
Đột nhiên, Đường Sâm dẫn đầu cười to.
Chung quanh cũng bắt đầu cười theo, ngay cả khuôn mặt lãnh khốc nghìn năm không đổi của Sở Thiên Ngạo cũng khó nín được cười.
"Bọn họ làm sao vậy?" Hạ Du Huyên tỏ ra nghi hoặc.
Lãnh Liệt Hàn ôm Hạ Du Huyên, vờ ngớ ngẩn lắc đầu "Không biết."
"Ha ha ha. . . Lãnh Liệt Hàn, thì ra cậu muốn đến nhà họ Hạ chúng tôi ở rể, ha ha. . . Sao không sớm nói ra." Sở Thiên Ngạo cười lớn.
Khuôn
mặt Lãnh Liệt Hàn đen đi một nửa, vừa rồi do quá kích động, không có chú ý Hạ Du Huyên nói gì, hiện tại ngẫm lại. . . Chết tiệt, xem anh trở về
trừng phạt cô thế nào.
Hạ Du Huyên toàn thân run rẩy, vô tội nhìn Lãnh Liệt Hàn, cô thật sự đã quên việc phải nói rằng "Tiếp nhận anh làm phu quân của em" mà lại nói thành "Tiếp nhận anh làm thê tử của em"
rồi.
Đều do Đường Sâm.
Trừng mắt với Đường Sâm "Anh định cứ cười như vậy sao? Hử?"
Đường Sâm cười đến mức nước mắt chảy ra ngoài, khoát khoát tay, cười nói không ra lời. Cái này thật sự không thể trách anh a.
Ha ha ha. . . .
"Thật sự không phải em cố ý, ông xã. . ." Hạ Du Huyên ủy khuất lắc lắc cánh tay Lãnh Liệt Hàn.
"Làm sao bây giờ?" Hạ Du Huyên ôm đầu, cẩn thận nhìn vẻ mặt đầy hắc tuyền của người đàn ông.
Lãnh Liệt Hàn khẽ cắn môi, ôm lấy cô, vẻ mặt buồn bực rời khỏi giáo đường.
Hạ Du Huyên nhu thuận ru rú trong lòng Lãnh Liệt Hàn, điều này làm cho Lãnh Liệt Hàn vô cùng thư thái.
Rời khỏi giáo đường
Có vô số những kinh khí cầu nhiều màu sắc đang lơ lửng trong không trung,
bay về phía bầu trời, rất nhiều những chùm pháo hoa bắn lên tỏa ra những tia sáng chói. . . .
Lãnh Liệt Hàn ôm Hạ Du Huyên đi thẳng về phía sâu nhất của tòa thành.
Trước mắt, hiện lên một tòa thủy tinh cung rộng bằng hai cái sân bóng.
Không sai, đó chính là thủy tinh cung! !
Từ trong ra ngoài, tất cả đều là thủy tinh tím đúc thành.
Cửa lớn, cũng như vậy, Lãnh Liệt Hàn ôm lấy Hạ Du Huyên, cửa lớn bằng thủy tinh tự động mở ra.
Một âm thanh máy móc từ bên trong truyền ra "Hoan nghênh Lãnh đương gia, chủ mẫu đương gia"
Hạ Du Huyên bị thứ âm thanh đột ngột phát ra làm cho hoảng sợ.
Lãnh Liệt Hàn nhíu mày "Bảo bối, Hù em sao? Lát nữa anh sẽ bảo Thanh Long hủy nó đi."
"Hả? Đừng a, rất thú vị." Sau này không có việc gì làm có thể đi tới đi lui đùa giỡn nha.
"Nó vừa mới dọa em sợ." Lãnh Liệt Hàn ôm cô vào nhà.
Hạ Du Huyên vẫn còn muốn nói gì đó, thế nhưng thiết kế bên trong khiến cho cô nói không nên lời.
Phía trên đỉnh của thủy tinh cung là một bầu trời nhân tạo đầy sao. Lốm đa
lốm đốm những vì sao nhỏ như ảo như mộng. Phía cửa sổ là ánh đèn huỳnh
quang màu xanh, toàn bộ quanh cảnh chung quanh độc đáo đến mức khiến cho người ta thán phục không thôi.
Từ dụng cụ pha trà, cốc, chén,
bàn trà, bàn ăn hay những đồ vật khác, tất cả đều ánh lên tia sáng màu
tím do thủy tinh đúc thành. Thỉnh thoảng cũng sẽ ánh lên những đường vân màu hồng tinh tế.
Ngoại trừ bộ ghế sofa và giường ngủ được làm từ da thật, tất cả những thứ khác đều là thủy tinh.
Có trời mới biết, để làm được như vậy cần bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu mồ hôi công sức.
Hạ Du Huyên hít hít cái mũi nhỏ, ôm lấy người đàn ông, hôn lên miệng anh.
Lúc này, cô không nói gì, cô không biết mình nên nói gì.
Em yêu anh sao?
Đã nói nhiều rồi, hơn nữa có nói cũng trở nên vô dụng. Một nụ hôn mãnh
liệt dường như cũng không biểu đạt được hết tình yêu giữa hai người bọn
họ.
Không biết bao lâu sau, khi hai người hôn nhau đến mệt mỏi cũng không nguyện buông ra.
Hạ Du Huyên không biết, cô quay về phòng ngủ từ khi nào.
Từ ngoài nhìn vào, phòng ngủ tựa như được làm từ thủy tinh, nhưng người
bên ngoài không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì từ bên trong.
Cho dù trong phòng ngủ náo loạn lớn như thế nào đi nữa, người bên ngoài cũng không hề hay biết.
Hiệu quả cách âm thật sự tốt đến kinh người.
Lãnh Liệt Hàn ôm cô vào lòng, hung hăng giày vò.
"Nhóc con. . ." Lúc này, Lãnh Liệt Hàn nhìn chằm chằm cô gái diễm lệ đến khiến cho người ta hít thở không thông.
Cô là người phụ nữ còn xinh đẹp hơn cả yêu tinh.
Đôi mắt
