. ” Người đàn ông nhìn vào vẻ mặt nhàn nhã lại mang theo một chút xa cách
của Hạ Du Huyên ở bên cạnh. Trong ánh mắt chợt lóe lên một chút nghiền
ngẫm rồi biến mất rất nhanh.
"Ừm. . . Có thể…" Người đàn ông làm bộ chăm chú suy tư một chút, rồi gật đầu nói.
"Vậy thì nhanh lên một chút, nhanh lên một chút." Nói xong, Mộc Y Sương vội
lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị bấm số. Hạ Du Huyên không nói gì
nhìn cô gái mê trai tới cực điểm này.
"Tôi tên Liệt Diễm, mới du học nước ngoài về, hiện đang làm bác sĩ thực tập cho bệnh viện Đệ Nhất." Liệt Diễm nhàn nhạt cười.
"Bác sĩ?" Hạ Du Huyên cau mày. Người đàn ông này xem ra rất hòa nhã lịch sự. Có điều, nội tâm lại chôn dấu một loại khí tức âm lãnh. Chỉ là rất khó
phát hiện, hoặc là anh ta cố tình ẩn dấu bản chất thật bên trong con
người mình.
"Tiểu thư hình như có hoài nghi đối với tôi?" Độ cong khóe miệng Liệt Diễm càng lúc càng lớn. Không hổ là cô gái của Lãnh đại đương gia, lại có thể lộ ra một chút khí thế vương giả. Con gái mà cũng có khí thế vương giả, thật đúng là hiếm thấy.
"Không có, chỉ là có chút nghi hoặc. Tôi cảm thấy anh sẽ là. . . Cảnh sát đấy." Hạ Du Huyên có ngụ ý nói.
"Ai? Tôi cũng cảm thấy tiên sinh Liệt Diễm anh nên làm cảnh sát, vô hình
chung để lộ ra một loại khí phách." Mộc Y Sương gật đầu, cười nói.
"Ồ? Vậy sao? Nhưng mà thể chất của tôi hơi kém, không thích hợp làm cảnh
sát, không thể làm gì khác hơn là làm bác sĩ, vì suy nghĩ cho sức khỏe
của mình, cũng vì sức khỏe của người khác." Liệt Diễm giải thích, còn cố ý ho khan hai tiếng.
"Ồ. . Vậy là chúng tôi hiểu lầm anh rồi." Hạ Du Huyên nói xong, điện thoại di động liền vang lên.
Nhìn thấy tên người gọi đến, nhếch miệng cười một tiếng "Chúng tôi có chút
việc, xin đi trước. Khi nào có cơ hội nhất định sẽ báo đáp tiên sinh
Liệt Diễm."
Nói xong, lôi kéo Mộc Y Sương rời khỏi phố lớn.
Liệt Diễm nhìn theo bóng lưng Hạ Du Huyên rời đi, nhếch miệng cười âm
lãnh "Cô gái này thật thú vị. Vẫn là cô gái đầu tiên làm mình nổi lên
hứng thú."
--- ------ --- ----
Biệt thự gần biển
Lãnh Liệt Hàn và Đường Sâm từ sớm đã ngồi trên sofa trong phòng khách chờ
đợi hai cô gái. Ngân Long và Thanh Long vẫn đứng bên cạnh như cũ.
Hạ Du Huyên lôi kéo Mộc Y Sương bước vào, đi đến trước mặt hai người.
Lãnh Liệt Hàn lười biếng ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn Hạ Du Huyên từ trên
xuống dưới một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại vị trí hai cô gái đang
nắm tay nhau, ánh mắt lạnh lẽo.
Đường Sâm nhanh chóng đứng dậy,
tách tay hai người ra, quay về phía Lãnh Liệt Hàn nói "Hàn, Huyên Huyên. Lão gia nhà tôi muốn gặp cô gái nhà tôi , tôi đi trước đây."
Lãnh Liệt Hàn nhìn chằm chằm về phía Đường Sâm, giống như đang nói rằng, cậu mà đem móng vuốt của cô gái nhà cậu tách ra khỏi bàn tay bảo bối nhà
tôi chậm một chút nữa thôi, tôi sẽ sai người chặt đứt tay cô ta.
Đường Sâm lôi kéo Mộc Y Sương nhanh chóng rời đi. Ngân Long cùng Thanh Long
cũng thức thời rời đi, bằng không, nếu như làm phiền Lãnh đại đương gia, không biết đương gia sẽ đem bọn họ phân phó đi đến nơi nào ‘Bảo vệ môi
trường’.
Lãnh Liệt Hàn cong cong khóe môi "Lại đây."
Hạ Du Huyên ngoan ngoãn đi đến, còn chưa kịp ngồi xuống, đã bị một luồng sức
mạnh kéo xuống. Cái mông an vị trên đùi Lãnh Liệt Hàn. Editor: An bà bà
Lãnh Liệt Hàn cong cong khóe môi "Lại đây."
Hạ Du Huyên ngoan ngoãn đi đến, còn chưa kịp ngồi, đã bị một luồng sức mạnh kéo xuống. Cái mông an vị trên đùi Lãnh Liệt Hàn.
"Bảo bối, hôm nay đã đi đâu?" Lãnh Liệt Hàn dúi đầu vào cổ Hạ Du Huyên, tham lam hấp thụ hương thơm tự nhiên trên cơ thể cô.
"Hả. . . đi đến khu phố mua sắm gần bệnh viện Đệ Nhất."
"Ừm, có gì thú vị không?" Đôi môi Lãnh Liệt Hàn như có như không nhẹ nhàng chạm vào cần cổ trắng ngần của Hạ Du Huyên.
Hạ Du Huyên không an phận vặn vẹo cơ thể "Không, không có gì."
"Bảo bối, đừng lộn xộn." Âm thanh khàn khàn của Lãnh Liệt Hàn vang lên, nghe qua rất hấp dẫn, thế nhưng Hạ Du Huyên biết, người đàn ông này. . .
"Hàn, hôm nay em gặp một anh chàng rất đẹp trai." Hạ Du Huyên có ý đồ muốn
đem dục hỏa của người đàn ông này áp chế xuống, cho nên cố ý nói rằng
mới quen một anh chàng đẹp trai. Trên thực tế đúng là mới quen một anh
chàng đẹp trai thật.
"Hử, hắn ta có đẹp bằng anh không?" Thế nhưng, dường như không có tác dụng gì đối với Lãnh Liệt Hàn, anh chỉ nhàn nhạt hỏi lại.
Hạ Du Huyên nhìn Lãnh Liệt Hàn, được rồi, quả thật không có đẹp bằng anh. Hơn nữa cũng không yêu nghiệt bằng anh.
"Nhóc con, em dám nhìn người đàn ông khác ngoài anh sao?" Lãnh Liệt Hàn nhíu mày, bàn tay to lớn gia tăng sức lực ôm chặt eo cô.
"Ưm. . . Không có, người đàn ông đó đã cứu em." Kỳ thật Lãnh Liệt Hàn đã sớm biết chuyện này. Nếu như không phải người vệ sĩ kia đúng lúc thông báo
cho anh biết, anh cũng sẽ không gấp rút sử lý công việc nhanh đến như
vậy.
Ngẫm nghĩ lại thấy Đường Sâm nói cũng đúng, Lãnh Liệt Hàn
anh quả thật đã thất bại thảm hại trên người cô nhóc Hạ Du Huyên này
rồi. Còn chưa có ra trận đã thật bại triệt để.
"Hử." Lãnh Liệt Hàn hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn,