ải bây giờ tôi đang gọi cho hai người đó sao." Đười Sâm xoa xoa đôi mắt nhập nhèm vì buồn ngủ, bất đắc dĩ nói.
Hạ Du Huyên tắt điện thoại xong, vui mừng ôm cổ Lãnh Liệt Hàn, hôn một
cái thật mạnh lên môi Lãnh Liệt Hàn "Hàn, Đường Sâm nói Oánh Oánh tỉnh
rồi."
Nhìn Hạ Du Huyên vui mừng như vậy, Lãnh Liệt Hàn cũng hôn xuống môi cô
một cái "Ừm, trước tiên phải uống sữa đã, uống xong chúng ta sẽ vào bệnh viện."
"Được." Hạ Du Huyên nghe lời ngồi trên đùi người đàn ông, cầm cốc sữa lên uống sạch.
Vươn đầu lưỡi ra liếm liếm vết sữa trên khóe môi "Hàn, xong rồi."
Lãnh Liệt Hàn nheo hai mắt lại, kéo Hạ Du Huyên đang không an phận sắp
chạy ra ngoài, chặn lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô. Mới sáng sớm đã lo
lắng cái này lo lắng cái kia. Cô nhóc này vẫn chưa thèm tử tế nhìn mình
lấy một lần.
Hung hăng chà đạp cái miệng nhỏ nhắn của cô, bàn tay to lớn đang ôm eo cô càng thêm xiết chặt.
Hạ Du Huyên sững sờ, thế nhưng rất nhanh đã phản ứng kịp, vội vàng ôm cổ người đàn ông. Người đàn ông này đúng thật là bá đạo, ngay cả Oánh Oánh cũng ghen.
Vừa hôn vừa đi.
Lãnh Liệt Hàn nhếch môi, tâm tình không tồi ôm lấy cô rời khỏi biệt thự.
Đến phía trước xe thể thao, Hạ Du Huyên nhảy xuống, ôm Lãnh Liệt Hàn nói "Hàn, để em lái xe có được không?"
Hạ Du Huyên đã sớm để ý đến chiếc Bugatti Veyron của Lãnh Liệt Hàn, hơn
nữa đây còn là chiếc xe đã được cải biến, vì vậy từ lâu đã muốn lái thử. Từ nhỏ ở nước ngoài Hạ Du Huyên đã được chơi đủ mọi loại xe đua, là nữ vương đua xe nổi tiếng.
Đối với chiếc Bugatti Veyron này của Lãnh Liệt Hàn, cô từ sớm đã muốn
chơi đùa với nó. Mỗi lần nhìn thấy Lãnh Liệt Hàn sảng khoái lái xe, tay
cô vô cùng ngứa ngáy.
Lãnh Liệt Hàn làm sao không biết tâm tư của Hạ Du Huyên, cười cười hôn lên môi cô "Được." Sau đó đưa chìa khóa cho cô.
Hạ Du Huyên hưng phấn cấm lấy chìa khóa, trực tiếp nhảy lên vị trí lái
xe. Lãnh Liệt Hàn ở một bên chậm chạp lên xe, nhìn vào khuôn mặt nhỏ
nhắn đang bừng bừng hưng phấn của cô, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Giống như giờ đây cái gì cũng không còn quan trọng nữa rồi. Hạ Du Huyên điên cuồng phi xe lao đến bệnh viện Đệ Nhất, tiêu sái lái xe vào chỗ trống duy nhất trên bãi đỗ xe. Một chiếc xe Ferrari màu đen ở
bên cạnh cũng đang định đỗ vào chỗ đó.
Từ trên chiếc Ferrari bước xuống, là ba tên côn đồ đầu tóc vàng hoe.
"Này, chỗ này là vị trí lão đại tao đã nhìn thấy trước, các ngươi có mau cút đi không?" Tên đàn em số một hung hãn rống lên.
Tên lão đại đám côn đồ thấy đây là chiếc xe Bugatti Veyron duy nhất trên thế giới, vội vàng ngăn tên đàn em lại.
Hạ Du Huyên tháo cặp kính đen to bản trên mắt xuống, bước ra ngoài.
Đôi mắt màu hồng trong suốt sáng ngời, đôi lông mày hơi cong cong, hàng
lông mi dài hơi rung động, làn da trắng ngần không tỳ vết thoáng lộ ra
một chút phấn hồng, đôi môi mỏng như những cánh hoa hồng mềm mại ướt át. Khóe miệng nâng lên một độ cong hoàn mỹ, lộ ra dáng vẻ tự tin không gì
không biết và thiên hạ vô địch, bộ trang phục đen trắng đan xen vô cùng
thoải mái tạo cảm giác vô cùng thần bí cũng vô cùng thuần khiết.
Người đi ra tiếp theo là Lãnh Liệt Hàn.
Đó là một người đàn ông lạnh lùng như băng tuyết ngàn năm, mái tóc màu
tím bạc, dưới ánh mặt trời tỏa ra một luồng ánh sáng bảo thạch mê người, tuy đường cong nét mặt nhu hòa nhưng cái lạnh thấu xương không ngừng
tỏa ra bốn phía, đôi mắt xanh lam tựa như hồ nước đóng băng giữa trời
đông lạnh giá. Đôi môi mỏng hơi mím, khóe miệng cong lên như nhiễm một
tầng băng tuyết. Anh cưng chiều nhìn Hạ Du Huyên, không chút để ý đến ba tên côn đồ kia.
Hạ Du Huyên cũng vậy, tiến lên kéo lấy cánh tay Lãnh Liệt Hàn, chuẩn bị đi vào bệnh viện.
"Chậc chậc. . . Mỹ nữ, nhìn em có tiền như vậy, lại đi bao dưỡng một tên "Tiểu bạch kiểm" xinh đẹp như vậy sao. Đi theo bọn anh một đêm, bọn anh sẽ tha cho hai người, thế nào?"
Hiển nhiên, Hạ Du Huyên không thèm để ý đến bọn chúng, tiếp tục kéo cánh tay Lãnh Liệt Hàn đi về phía trước, đúng lúc Đường Sâm xuất hiện. "Này, hai người đến thật là nhanh. Tôi đang định đi mua bữa sáng đây."
"Gái điếm thúi, giả bộ thanh cao cái gì. Còn không mau quay lại cho bản đại gia." Âm thanh chán ghét từ phía sau vang lên.
Lãnh Liệt Hàn toàn thân tản ra khí lạnh bức người, Hạ Du Huyên vỗ vỗ
cánh tay Lãnh Liệt Hàn "Loại tiểu nhân này không đáng để anh ra tay,
bẩn."
Nói xong, đạp giày cao gót bước qua.
Đôi con ngươi hồng tím rét lạnh bắn thẳng về phía ba tên côn đồ.
"Oa? Hàn, bảo bối nhà anh càng ngày càng giống anh rồi." Đường Sâm bày ra dáng vẻ đang xem kịch vui.
Trên người Hạ Du Huyên phát ra hàn khí, khiến cho tất cả những người
đang có mặt ở đấy đều phải sợ hãi, ngoại trừ hai người. Đường Sâm sớm đã tập thành thói quen với hàn khí trên người Lãnh Liệt Hàn, cho nên tự
nhiên sẽ không sợ.
Khóe miệng Lãnh Liệt Hàn nhẹ nhàng cong lên.
Hạ Du Huyên nhíu mày, một cưới đá mạnh vào "gốc rễ sinh mệnh" của tên
lão đại. Hai tên đàn em vừa nhìn thấy lão đại của mình ngã lăn xuống
đất, lập tức xông lên.
Lại bị Hạ Du Huyên dễ dàng đá bay, có thể thấy được bây giờ cô đan
