
lạnh lùng của người đàn ông ngồi ở ghế sau đột nhiên lóe một tia thê lương.
Người tài xế nhớ lại câu nói vừa rồi của Viêm Lương, thở dài một tiếng: "Sống trong gia đình kiểu đó cũng thật bất hạnh."
"Vậy...Kẻ đầu sỏ gây ra sự bất hạnh đó có nên xuống địa ngục?" Tưởng Úc Nam cất giọng trầm trầm.
Thanh âm của anh rất nhẹ, nhưng vẻ mặt anh lạnh giá, không một chút hơi ấm, khiến người tài xế giật mình kinh hãi.
Lúc này, Tưởng Úc Nam mới ý thức anh vừa nói gì. Anh nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, mỉm cười: "Lái xe đi".
***
Nhờ sự hoạt động tích cực của bộ phận PR, tin tức Từ thị ký kết hợp đồng với bên Mỹ chễm chệ trên nhiều tờ báo lớn. Việc tuyên truyền quy mô lớn lập tức có hiệu quả, cổ phiếu của công ty đang ở trong tình trạng ảm đạm tăng giá không ít.
Ba tháng sau đó là dịp kỷ niệm thành lập công ty, đúng lúc Johnny Weir có lịch trình tới Trung Quốc. Dưới sự chỉ đạo của Tưởng Úc Nam, công ty tổ chức bữa tiệc lớn, mời cả giới truyền thông tham dự.
Bệnh tình của Từ Tấn Phu khá ổn định, chân Viêm Lương cũng đã tháo bột. Hai người đều có thể cùng tham gia bữa tiệc kỷ niệm thành lập công ty, phá vỡ tin đồn cha con bất hòa lưu truyền bấy lâu.
Từ Tấn Phu sai dì Lương đưa nhiều bộ lễ phục đến căn hộ của Viêm Lương.
Dì Lương làm việc ở Từ gia mười mấy năm, là bậc trưởng bối có quan hệ thân thiết với Viêm Lương nhất. Từ Tấn Phu sai dì Lương làm người trung gian cũng là vì lý do này.
Nhưng điều đó không ăn thua với Viêm Lương. Cô viện cớ làm thêm đến tối muộn. Dì Lương không gặp được Viêm Lương, nhưng bà có chìa khóa nhà cô. Chỉ có điều, hai lần bà để áo váy ở nhà Viêm Lương, cô đều không động đến. Lần thứ ba, dì Lương quyết định gửi thẳng đến văn phòng cô.
Tối hôm đó, Viêm Lương thật sự phải làm thêm giờ.
Trong tay cô còn một đống công việc chưa hoàn thành. Viêm Lương dán mắt vào màn hình vi tính xử lý kế hoạch tiêu thụ vừa được gửi đến. Đồng hồ nhỏ trên bàn đã chỉ chín giờ tối. Đúng lúc này, có người gõ cửa.
Vào giờ này còn có người đến văn phòng tìm cô? Viêm Lương không khỏi nghi hoặc: "Mời vào."
Thấy người đẩy cửa đi vào là dì Lương, lại nhìn thấy hộp đồ trên tay bà, Viêm Lương cau mày: "Dì Lương, dì tha cho cháu đi. Cháu thật sự không muốn tham gia bữa tiệc đó. Cháu không cười nổi trước ống kính phóng viên."
"Cô hai, năm ngoái cô vẫn còn đi học, có thể lấy lý do cô bận học tập ở nước ngoài nên không thể trở về. Bây giờ cô đã đi làm bốn tháng rồi, cô không thể cứ chống đối bố cô như trước kia."
Viêm Lương chống tay lên trán im lặng.
"Coi như cô hai giúp dì Lương có được không?"
Dì Lương nhìn cô lớn lên, một ánh mắt một nụ cười của Viêm Lương đều không lọt khỏi mắt bà. Biết cô đã mềm lòng, bà lập tức đặt cái hộp lên góc bàn làm việc của cô: "Dì Lương hứa với cô hai, sau sẽ không giúp bố cô làm những chuyện cô không thích. Đây là lần cuối cùng."
Viêm Lương thở dài.
Cô tháo kính mắt, đi nửa vòng quanh bàn làm việc đến nơi đặt chiếc hộp. Cô mở nắp hộp, vẻ mặt không một chút tình nguyện: "Bộ váy này do Từ Tử Thanh chọn đúng không ạ?"
"Không, không, lần này đích thân dì Lương chọn."
Viêm Lương sờ tay vào bộ váy, nói đúng hơn là áo xường xám.
"Thật ra tôi cũng không biết chọn lễ phục, nhưng những bộ váy kiểu Tây do cô cả chọn, tôi nhìn rất chướng mắt. Váy gì để lộ cả lưng, chẳng đẹp một chút nào. Tôi thích áo xường xám hơn. Nhà thiết kế nói đây là kiểu rất thịnh hành hiện nay, tôi liền đặt cho cô hai. Không biết cô hai có thích không?"
Viêm Lương thầm nghĩ, lần này bố cô đã cử đúng người. Cô chưa bao giờ nói đến ba câu từ chối với người cô yêu quý. Cô khoác tay dì Lương: "Cháu thích, cháu sẽ nhận bộ đồ này, để cháu tiễn dì xuống lầu."
"Thôi khỏi, cô hai cứ bận việc đi, tôi tự mình ra về được mà." Dì Lương nói xong vội vàng đi ra cửa. Lúc rời khỏi văn phòng, bà còn không quên dặn dò: "Cô hai nhớ thử xem có vừa người không nhé. Nếu không vừa còn kịp báo nhà thiết kế sửa lại."
Viêm Lương gật đầu, dì Lương cuối cùng yên tâm rời khỏi văn phòng.
Viêm Lương ngơ ngẩn nhìn hộp quần áo một lúc, rồi lại đeo kính mắt.
Nhưng cô không thể tập trung tinh thần vào công việc. Cứ nghĩ đến chuyện khoác tay Từ Tử Thanh tươi cười trước đám phóng viên là cô thấy chán. Viêm Lương đọc tài liệu mãi cũng không vào đầu, cô liền ném bút, bỏ kính rồi đứng dậy đi thử áo xường xám.
Viêm Lương cởi giày cao gót, đi chân đất trong phòng. Bộ quần áo công sở trên người lần lượt bị cô ném lên ghế sofa. Viêm Lương nhanh chóng cởi chiếc áo sơmi cuối cùng rồi mặc xường xám vào người.
Xường xám đúng là dùng loại vải thượng hạng, khóa ở bên cạnh và hàng cúc tạo ra vẻ phong tình cổ điển. Thế nhưng kích cỡ này hơi nhỏ, bộ áo ngắn cũn cỡn làm Viêm Lương để lộ đôi chân dài. Hàng cúc cũng chỉ có thể cài đến xương quai xanh, để lộ nửa bộ ngực.
Dì Lương có lẽ dùng số đo từ hồi cô mười mấy tuổi, Viêm Lương lắc đầu cười khổ. Cô cố kéo hai vạt áo để cài cúc, nhưng không ngờ do dùng sức quá mạnh, cúc áo làm bằng ngọc trai bị đứt phựt.
Hạt ngọc trai rơi xuống đất, lăn ra phía cửa. Viêm Lương quay người định đi nhặt cúc ngọc trai, nhưng vào