
i như vừa rồi...Nhưng vì một người đàn ông khác.
Mặc dù trong lòng anh đã biết trước, có lúc ép bản thân vui vẻ chấp nhận sự thật, thế nhưng...
Thanh âm của Tưởng Úc Nam toát ra vẻ bất lực. Đây là sự ngụy trang rất quen thuộc với Viêm Lương. Cô nhướng mắt nhìn Tưởng Úc Nam, khóe miệng nhếch lên, đồng thời giơ tay vỗ nhẹ mặt anh, nói rành rọt từng từ một: "Anh giành được mọi nỗi hận của tôi."
Viêm Lương định giật tay khỏi sự khống chế của Tưởng Úc Nam, nhưng ngược lại bị anh giữ chặt cả hai tay.
Tưởng Úc Nam dùng sức đẩy Viêm Lương vào bờ tường: "Em đã hận đến mức muốn tôi chết đi, thế thì tại sao việc tôi chỉ bị ốm qua loa lại khiến em căng thẳng như vậy?"
Viêm Lương xì mũi giễu cợt: "Tưởng tiên sinh, anh học được thói tự mình đa tình ở đâu thế?"
"..."
"Anh lạ thật đấy? Chẳng phải anh mong tôi căm thù anh hay sao? Bây giờ anh cứ như một người sắp chết, bắt đầu khao khát được người khác tha thứ?"
Tưởng Úc Nam phảng phất nhìn xuyên thấu sự thật. Anh trầm mặc một giây rồi bật cười: "Đúng vậy, là tôi nhất thời hồ đồ..."
Tưởng Úc Nam cúi đầu nhìn sâu vào mắt Viêm Lương: "Tôi đúng là nên tận dụng thời gian, hưởng thụ thật tốt nỗi căm hận của em."
Nói dứt lời, Tưởng Úc Nam tiếp tục nhìn Viêm Lương chăm chú. Viêm Lương chau mày ngoảnh đầu đi chỗ khác. Tưởng Úc Nam bất thình lình giữ mặt cô, phủ xuống môi cô.
Một nụ hôn đến bất ngờ, mang theo hơi thở đã trở nên xa lạ với Viêm Lương từ lâu...
Viêm Lương không kịp cắn răng, đầu lưỡi của anh đã tiến sâu vào bên trong.
Toàn bộ sợi dây thần kinh của Viêm Lương đều tập trung cảm nhận sự giày vò mạnh mẽ của Tưởng Úc Nam trong giây lát. Hai năm qua anh không động đến cô. Ngày hôm nay, anh như con dã thú đói khát từ lâu, đầu lưỡi cô bị anh mút đến đau rát, sự phản kháng của cô bị anh làm tan rã, đến hơi thở cũng bị anh cướp đoạt.
Cho tới khi Tưởng Úc Nam hài lòng buông người Viêm Lương, cuối cùng cô mới thoát khỏi sự khống chế của anh. Viêm Lương lập tức vung tay tát Tưởng Úc Nam, nhưng bị anh dễ dàng túm được.
Lồng ngực Viêm Lương phập phồng, môi cô sưng đỏ. Tưởng Úc Nam nắm cổ tay cô, bình tĩnh quan sát cô.
Đám nhân viên phục vụ đi ngang qua đều ngoảnh đầu về bên này. Viêm Lương nghiến răng, rút tay bỏ đi mất. Dõi theo bóng lưng Viêm Lương cho đến khi cô khuất dạng, Tưởng Úc Nam mới quay đầu.
Lộ Chinh vừa rồi vẫn đứng bên ngoài cửa khu vực hút thuốc, bây giờ đã không thấy bóng dáng.
***
Lộ Chinh đi về căn phòng nghỉ của khách sạn. Cô dâu tương lai vẫn đang chải đầu hóa trang ở bên trong. Lộ Chinh vừa định gõ cửa, đầu óc anh chợt vụt qua hình ảnh: đôi nam nữ hôn nhau nồng nàn, cô rất không tình nguyện...
Lộ Chinh lập tức thu tay về. Còn chưa kịp quay người bỏ đi, có người chạy đến tìm anh: "Lộ thiếu, chủ tịch đang tìm anh."
Lộ Chinh ngẫm nghĩ rồi trả lời: "Cứ nói không tìm thấy tôi."
Nói xong anh lập tức bỏ đi. Nhưng mới đi hai bước, cánh cửa phòng nghỉ sau lưng đột nhiên mở ra.
Lộ Minh Đình từ phòng nghỉ đi ra: "Anh định đi đâu vậy?"
Lộ Chinh thở dài, trong lòng không muốn nhưng cũng chỉ còn cách quay đầu: "Ba!"
"Hôm nay Tử Nam rất xinh đẹp, anh không vào ngắm con bé sao?"
"Hả? Vậy à?" Lộ Chinh cau mày, nhưng không hề có ý định đi vào bên trong phòng nghỉ.
Thấy con trai tỏ ra lơ đễnh, Lộ Minh Đình nhíu chặt lông mày: "Tôi thay anh mời vợ chồng họ đến đây, là vì muốn anh chết tâm một cách triệt để."
Lộ Chinh ngẩn người.
Lộ Minh Đình thất vọng lắc đầu: "Đàn bà trên thế giới nhiều vô số, tôi thấy con bé Viêm Lương đó cũng chỉ có hai mắt một mũi như bất cứ người nào. Dù nó đặc biệt trong mắt anh, cũng là vợ của người khác, có gì đáng để anh quyến luyến đến tận bây giờ?"
Đến bố anh cũng nhận ra tâm trạng quyến luyến của anh? Mới thấy sự ngụy trang của anh trong hai năm qua thất bại đến mức nào...
Lộ Chinh nở nụ cười thê lương.
Lộ Minh Đình trầm mặc trong giây lát, sau đó ông ta mở miệng, ngữ khí ôn hòa hẳn: "Con trai, từ nhỏ đến lớn anh đều biết rõ bản thân muốn gì, cũng biết làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình. Anh nên biết điều gì mới là tốt nhất đối với anh. Anh đừng vì một người đàn bà đánh mất lý trí anh đã rèn luyện suốt mười mấy năm."
Lời nói của Lộ Minh Đình hoàn toàn có lý, Lộ Chinh nhún vai bất lực: "Có lẽ con chỉ muốn trải nghiệm một lần cảm giác hoàn toàn mất khống chế, hoặc là..."
Hoặc là...anh bất chấp tất cả một lần, quên mình phấn đấu vì thứ anh thật sự mong muốn, chứ không phải liên quan đến trách nhiệm và thể diện của anh.
Thư ký của Lộ Minh Đình đi vào. Thấy Lộ Chinh mặt vô cảm đứng ở đó, anh ta nhất thời không biết có nên quấy rầy. Do dự một lát, anh ta mới nhắc nhở Lộ Minh Đình: "Chủ tịch, bộ trưởng Lý đến rồi."
Lộ Minh Đình gật đầu, nói với Lộ Chinh: "Tôi đi chào hỏi khách khứa, anh hãy vào trong xem Tử Nam thế nào." Nói xong, ông ta không lập tức rời đi, mà đưa mắt ra hiệu người thư ký mở cửa phòng nghỉ. Nhìn theo bóng Lộ Chinh cho đến khi anh đi vào, Lộ Minh Đình mới cùng người thư ký đi ra hội trường.
Trong phòng nghỉ rộng lớn, nhân viên trang điểm đang thu dọn đồ. Đám bạn thân của cô dâu đang vây quanh bàn tra