Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

Nửa Hoan Nửa Ái - Yêu Không Lối Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322682

Bình chọn: 8.5.00/10/268 lượt.

rồi biết..."

Không phải đấy chứ? Viêm Lương lắc đầu.

Sau khi đóng cửa, Viêm Lương quan sát xe đẩy, trên đó bày một chiếc bánh ga tô, một bó hoa, một chai rượu vang...Viêm Lương không để ý đến chuyện sấy tóc, cô kéo khăn tắm buộc đầu, đi tới đầu giường lấy máy di động.

Lộ Chinh lập tức bắt máy sau hai hồi chuông.

Viêm Lương còn chưa mở miệng, Lộ Chinh đã thốt một câu chẳng đâu vào đâu: "Anh có thể nói chúng ta tâm linh tương thông hay không?"

"Gì cơ?"

Đáp lại cô là tiếng chuông gọi cửa giòn giã: "Ding dong..."

Không phải đấy chứ? Đây là lần thứ hai đầu óc cô xuất hiện câu nói này trong buổi tối hôm nay. Viêm Lương đi mở cửa, quả nhiên Lộ Chinh đang đứng bên ngoài.

Viêm Lương dò xét Lộ Chinh, ánh mắt cô dừng lại ở thứ trên tay anh, cô đột nhiên phì cười: "Không phải đấy chứ? Đã có chai Palmer rồi, anh còn mang Lafleur đến đây?"

"Hả?" Lần này đến lượt Lộ Chinh ngẩn người.

Lộ Chinh vừa vào phòng, Viêm Lương nói ngay: "Cám ơn anh."

Lộ Chinh nhíu mày quan sát xe chở đồ ăn đúng ba giây. Sau đó, anh không phát biểu ý kiến, chỉ ngẩng đầu cười cười với Viêm Lương.

***

Ở một đầu hành lang ngoài phòng khách sạn, Tưởng Úc Nam tắt điếu thuốc trong tay, lặng lẽ rời đi. Điện thoại di động của anh rung lên, anh cũng không dừng bước.

"Tổng giám đốc, đã thỏa thuận xong rồi."

"Cám ơn anh."

"Tôi có thể hỏi một vấn đề không?"

"Xin anh cứ nói."

"Tại sao anh lại đi nhiều đường vòng như vậy để giúp một người đàn bà, hơn nữa còn là vợ cũ của anh?"

Tưởng Úc Nam ngoảnh đầu, thật không may, bên cạnh anh chính là căn phòng của cô. Cửa ra vào khép chặt, anh cụp mi mắt, muốn đè nén tâm tình nào đó, nhưng rõ ràng chẳng ăn thua.

"Chỉ cần tôi còn sống một ngày, cô ấy vẫn là vợ tôi, là người thân duy nhất của tôi."

Đúng vậy, nói "tình yêu" là quá nhẹ, cô là người thân của anh...

Người ở bên ngoài hành lang lặng lẽ đến rồi lặng lẽ đi. Ánh đèn trên bờ tường chiếu xuống thân hình cô độc của người đó, cho đến khi anh khuất dạng.

Ở trong phòng khách sạn. Hai chai rượu vang cũng không đủ chuốc say Viêm Lương. Sau tiếng chạm cốc leng keng, Viêm Lương ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch. Lộ Chinh ngồi dưới sàn nhà cùng cô chỉ nghịch ly rượu trong tay, nhìn Viêm Lương chăm chú: "Hôm nay có chuyện gì mà em vui thế?"

Viêm Lương lắc lắc ngón trỏ: "Bí mật."

Lộ Chinh không truy vấn, lại đổ cho cô nửa ly rượu. Điều hòa để nhiệt độ hơi thấp, Viêm Lương lạnh đến mức xoa cánh tay, nhưng cô vẫn mặc kệ. Lộ Chinh thấy vậy lập tức đứng dậy: "Anh đi lấy áo khoác cho em."

Khi Lộ Chinh cầm áo khoác quay lại, Viêm Lương dường như đã say khướt. Cô gục đầu xuống bàn trà, miệng lẩm nhẩm điều gì đó. Tấm thảm trải sàn nhà trắng muốt càng tôn đôi mắt đen sáng rực của cô, nhưng anh không thể đọc ra tâm tình từ trong đôi mắt đó.

Lộ Chinh ngồi xuống tấm thảm, ghé sát tai mới phát hiện Viêm Lương đang hát. Đây là lần đầu tiên anh nghe cô hát, nếu tiếng ngâm nga như muỗi kêu này cũng được coi là tiếng hát. Lộ Chinh bất giác phì cười. Anh đang định vỗ vai để cô hát to hơn, nụ cười dần cứng đờ trên môi anh.

...

Muốn thoát khỏi cái bẫy do anh đặt

Nhưng lại lâm vào cảnh khốn cùng khác

Em không có dũng khí quyết định thắng thua

Cũng không có may mắn trốn thoát.

Em như một quân cờ

Tiến lùi do anh quyết định

Em không phải là tướng lĩnh duy nhất trong mắt anh

Mà chỉ là một tiểu tốt xoàng xĩnh.

...

Tiếng hát nhỏ dần, Viêm Lương từ từ khép mi mắt.

Lộ Chinh tiếp tục uống chỗ rượu còn lại, nhưng anh uống thế nào cũng không say, ngược lại ngày càng tỉnh táo. Lộ Chinh cúi đầu nhìn Viêm Lương, cô đã ngủ say.

Lộ Chinh xem đồng hồ đeo tay, anh nhẹ nhàng đứng dậy, bế cô vào phòng ngủ. Sau khi đặt cô xuống giường, do dự một lát, anh không bỏ đi mà ngắm cô một lúc lâu. Cuối cùng, Lộ Chinh cúi thấp người, tựa hồ định hôn lên mi tâm của Viêm Lương, nhưng anh dừng lại, rồi đặt một nụ hôn lên khóe miệng cô.

Có lẽ đây không coi là nụ hôn, mà chỉ là con dấu thành kính. Tuy nụ hôn rất nhẹ nhưng Lộ Chinh phát hiện lông mi của cô đột nhiên động đậy. Biết cô đã tỉnh, Lộ Chinh ngồi bên cạnh giường, đợi cô không thể tiếp tục giả vờ, tự động mở mắt.

"Hãy cho anh một cơ hội, cũng là cho bản thân em một cơ hội." Lộ Chinh cất giọng vô cùng dịu dàng.

"Em..."

"Đừng vội trả lời anh." Lộ Chinh đứng dậy trước khi cô kháng cự đẩy người anh: "Mỗi năm cả gia đình anh đều đi nghỉ vào dịp lễ giáng sinh. Năm nay nhà anh quyết định đi Zurich. Anh đã hỏi qua trợ lý của em, lễ giáng sinh chắc em không bận. Nếu...đến lúc đó em đồng ý đi cùng anh, anh sẽ coi là câu trả lời của em."

"..."

"Chúc em ngủ ngon."

***

Lễ giáng sinh ngày càng đến gần. Cứ nghĩ đến đề nghị của Lộ Chinh, ngay cả bản thân Viêm Lương cũng không thể cho cô câu trả lời.

Ngày cô "thu lưới" cũng mỗi lúc một gần...

Càng là âm mưu dồn người khác vào chỗ chết, ẩn giấu càng sâu, bề ngoài càng tỉnh bơ như không. Về điểm này, Viêm Lương làm rất tốt.

Giang Thế Quân chọn ngày 1 tháng 11 làm ngày công bố sản phẩm mới. Phải là một người kiêu ngạo đến mức nào mới chọn ngày tháng có khí thế "số một"? Tất nhiên, ngoài thời gia


Old school Easter eggs.