XtGem Forum catalog
Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương

Nửa Viên Kẹo Ngọt Ngào Đến Đau Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322511

Bình chọn: 8.00/10/251 lượt.

ĩa là chúng ta để mặc họ làm chủ tuổi trẻ của mình. Con

đường chúng ta đi trên đó, nhân vật chính phải là chính chúng ta. Nếu

như không cho chúng ta cơ hội va vấp, không cho chúng ta cơ hội mắc sai

lầm, cuộc đời của chúng ta sẽ chẳng khác gì con rối…”

“Vì thế, thưa các bạn, chúng ta phải học cách tự gánh vác tất cả! Cho dù chúng ta có từng mờ mịt, nhưng chúng ta còn trẻ, chúng ta không sợ

vấp ngã, không sợ tìm không thấy con đường hi vọng sau phút mịt mờ ngắn

ngủi. Phải dám yêu, dám điên cuồng, chúng ta mới càng hiểu thấu thế nào

là tình yêu! Trưởng thành là cả một quá trình hoàn chỉnh và liên tục,

không ai có thể lớn lên nếu như nhảy cóc một giai đoạn nào, chỉ có trải

qua tất cả thì chúng ta mới có ngày phá kén thành bướm…”

Giọng nói đầy kiêu hãnh của anh vang vọng khắp trường.

Khắp toàn trường bùng lên từng tràng tiếng vỗ tay nồng nhiệt.

La Lịch Lệ từ bàn dưới ngóc cổ lên nói với tôi: “Thái Thái, những lời này kể từ hồi thành lập trường tới nay có lẽ chưa ai dám nói ra đâu.

Anh chàng nhà cậu đỉnh quá, đỉnh quá đi!”

Thầy chủ nhiệm giành lấy micro, hoàng hồn tổng kết vài câu rồi chấm dứt.

Tôi có thể tưởng tượng ra ánh mắt Kỷ Nghiêm khi ngẩng đầu lên, bất giác bật cười.

Không ngờ tôi lại gặp được chàng trai ưu tú dường này, thật sự là may mắn quá!

Ngày mai chính là sinh nhật Kỷ Nghiêm.

Cuộc sống bận rộn lạ thường, rồi những hồi ức khi ở bên cạnh Kỷ

Nghiêm … quá nhiều cảnh tượng cứ đan xen pha trộn vào nhau và hiện lên

trong tâm trí tôi mồn một ….

Lúc đầu tôi không thèm để ý đến chúng, đó là bởi tình cảm tôi dành

cho anh chỉ là kính sợ. Thế nhưng lâu ngày, tình cảm đổi thay, tôi bắt

đầu không ngừng nghĩ ngợi vẩn vơ, ngây thơ mơ mộng muốn có được một lời

giải đáp….

Nghĩ mãi lâu thật là lâu, tôi nhìn điện thoại di động, lòng trống

trải và khó chịu vô cùng. Bỗng dưng tôi muốn nghe thấy giọng nói của Kỷ

Nghiêm, cũng chẳng thèm quan tâm lúc này anh ấy đang làm gì, tôi bấm máy gọi Kỷ Nghiêm trong vô thức.

“Thái Thái, có chuyện gì không?” Giọng nói của anh ở đầu dây kia nghe có phần căng thẳng.

Tay tôi cuốn lên cuốn xuống sợi dây đeo điện thoại, hạ thấp giọng

nói: “Hội trưởng, ngày mai là sinh nhật anh rồi, cũng nên tổ chức ăn

mừng tươm tất một chút chứ nhỉ?”

Dạo gần đây, hàng loạt chuyện xảy ra kích thích tôi ghê lắm, nhất là

những lời anh ấy phát biểu trong buổi diễn thuyết hôm qua … có thể đáp

án không quan trọng đến mức ấy đâu, nhưng cũng không thể cho qua một

cách hồ đồ như thế được.

Kỷ Nghiêm “Ừm” một tiếng.

Tôi kiến nghị với ngụ ý sâu xa: “Chi bằng ngày mai sau khi tan học đến “Orange House trên con phố sau trường nhé?”

Ánh nắng ngoài kia rự rỡ quá, bầu trời xanh lam đẹp như mặt biển, mấy đám mây bồng bềnh hờ hững vắt ngang chân trời.

Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ lại làu bàu kêu ca một hồi, thế nhưng đầu dây

kia chỉ trầm mặc một lát, liền đó nghe thấy tiếng Kỷ Nghiêm vang lên,

giọng nói thản nhiên xen lẫn một chút vui mừng: “Được.”

Cúp máy, đêm ấy tôi ngủ ngon chưa từng có.

Sáng hôm sau tỉnh giấc, cả ngày tôi cứ mong ngóng đến cuộc hẹn sau

khi tan học buổi chiều, lòng thầm nghĩ nhật định phải cho anh ấy một

niềm vui bất ngờ.

Buổi trưa tôi đến đặt bánh gato ở tiệm, buổi chiều sau khi tan học,

tôi tự tay dùng kem màu dâu tây phun lên mặt bơ kem trắng nõn của chiếc

bánh gato dòng chữ “Nhóc ngốc chúc Kỷ đại thần sinh nhật vui vẻ”, lại

còn vẽ thêm một hình trái tim đó chót giữa tên hai đứa.

Chiếc bánh gato tỏa mùi hương thợm ngậy, khơi dậy một bầu không khí ngọt lịm và ấm áp.

Nhìn dòng chữ nắn nót trên mặt bánh, tôi thấy lòng mình lâng lâng.

Cầm chiếc bánh gato được gói ghém cẩn thận trên tay, tôi tung tăng

chạy đến “Orange House”, không ngờ lại gặp Trần Tử Dật sau phố.

Tôi thầm nhắc nhở bản thân mình: Trần Tử Dật đã trở thành quá khứ

rồi, tất cả đã qua; Kỷ Nghiêm đã nói phải nhìn về phía trước, thế thì

không bao giờ được phép ngoái đầu.

Nghĩ thế nên tôi đã lên tiếng chào hỏi trước: “Trần Tử Dật, trùng hợp quá nhỉ.”

Ánh mắt Trần Tử Dật lấp lánh, thoáng ngần ngừ nói: “Anh đến tìm một người bạn.”

Tôi ngước nhìn anh: “Ồ, thế ạ.”

Trần Tử Dật gật đầu, vẻ buồn bã thoảng qua trên mặt: “Là bạn cũ ngày trước, em cũng quen đấy, có muốn đi ăn cùng không?”

Lòng khẽ thở dài, tôi nói: “Không ạ, có một số chuyện, một số người,

đã qua rồi thì cứ để nó qua đi thôi.” Câu này tôi nói cho chính bản thân mình, cũng là nói cho Trần Tử Dật nghe.

Anh lặng lẽ nhìn hộp bánh tôi xách trên tay, cười gượng, nói: “Giấu ở trong lòng, quên sao được.” Câu nói văn vẻ quá, tôi nghe không hiểu,

nhưng tôi biết ánh sáng lóe lên trong mắt anh đại biểu điều gì, tôi chỉ

biết lặng thinh.

May mà lúc ấy chuông điện thoại reo lên, đúng là tiếng chuông cứu hỏa!

Là Kỷ Nghiêm gọi đến, tôi liếc nhìn Trần Tử Dật, quay lưng đi nghe điện thoại.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy tiếng Kỷ Nghiêm: “Thái Thái, hôm nay anh bận, không đi được.”

Tôi sững lại, dẩu môi hậm hực: “Nhưng hôm nay là sinh nhật anh mà, chúng ta đã hẹn trước là sẽ tổ chức ăn mừng.”

Anh ta chỉ nói: “Để lần sau đi.”

“Đồ chết tiệ