
, Uẩn Châu, tên tiểu tử này xuất hiện đúng là `thiên chi kiêu tử, nhân sĩ thành công` nhé”. Có người đi tới, thân thiện ôm lấy bờ vai anh.
Câu nói này là thật – Triều Lộ cũng nghĩ như vậy. Đã vài năm không gặp, anh không chỉ đẹp trai như trước mà có vẻ nam tính uy nghi hơn xưa. Bờ vai rộng, vóc dáng cao lớn, đôi lông mày thăng trầm già dặn, trưởng thành mà lạnh lùng. Tất cả đều hoàn hảo – cô cúi đầu tiếp tục uống trà. Cô từng xem trên mạng khi miêu tả về người khác, sau nhiều năm hội ngộ mối tình đầu, phát hiện ra người bạn trai anh tuấn thời thanh xuân biến thành một ông chú râu mép bụng phệ, so với cuộc gặp mặt ngày hôm nay xem ra cũng không đến nỗi tệ.
Phương Uẩn Châu đầu tiên nói xin lỗi, giải thích nguyên nhân đến muộn do trên đường bị kẹt xe, hào khí hơn nữa khi anh định về chỗ ngồi chấp nhận chịu phạt bằng ba cốc rượu lớn. Vừa vặn hai bàn bên cạnh thừa chỗ, không để anh kịp lựa chọn, Tiêu Mông liền đề nghị: “ Phương Uẩn Châu, cậu ngồi bàn này đi, mình với cậu lại gặp nhau, nhân tài tới rồi chúng ta mau tụ họp thôi”.
Phương Uẩn Châu cười nói: “ Đã nói như vậy thì mình phải ngồi đây rồi”. Anh nói xong liền kéo ghế qua chỗ trống ngồi xuống.
Di động của Triều Lộ đột nhiên vang lên.
Mọi người đều đang nói chuyện phiếm, không ai để ý tiếng động, chỉ có Uẩn Châu quay sang nhìn cô. Triều Lộ cố ý như vô tình tránh tầm mắt của anh, nghiêng người quay ra sau lưng ghế lấy di động trong túi. Điện thoại báo có tin nhắn. Triều Lộ mở ra đọc:
“ Uẩn Châu tới, cậu không sao chứ?”.
Triều Lộ suy nghĩ một lúc mới trả lời:
“ Mình không sao”.
Cô biết, Nhược Chi đang lo lắng cho cô. Thật ra, cô tin tưởng bản thân mình không đến nỗi yếu ớt như vậy. Nhưng thời gian đã đem mọi tiếc nuối ngày xưa pha loãng. Mặc dù tuổi trẻ của cô đã bị sự mất mát như liều thuốc độc ăn mòn, giờ đây liều thuốc ấy đang dần mất đi hiệu lực. Xem xét lại phải chăng ông Trời sinh ra cô không phải người phụ nữ nhiệt tình, giàu tình cảm mà chỉ là một cô gái có nội tâm thờ ơ, lãnh đạm. Trùng hợp thay, ẩn sâu trong cơ thể đó là ngọn lửa hiền hòa đã từng bị Uẩn Châu nhóm lên từ lâu, lúc này đây ngọn lửa đó đã bị dập tắt.
Dập tắt, ngay cả tro tàn cũng sẽ không để lại. Bởi vì tro tàn rất nhẹ, chỉ cần một trận gió sẽ bị thổi tung. Ăn uống xong, mọi người rủ nhau đi KTV ca hát. Phòng hát được đặt ngay trên tầng cao nhất của tòa nhà. Triều Lộ hơi mệt nhưng cô đành bất đắc dĩ nhìn Nhược Chi hào hứng. Triều Lộ biết, Nhược Chi rất thích hát hò. Cô hơi khó xử khi thấy thời gian đã không còn sớm. Nhược Chi có nói chờ đến lúc tan tiệc sẽ lái xe đưa cô về nhà nên cô không muốn làm cô ấy mất hứng.
Đám người tràn vào phòng karaoke, rất nhanh tự tìm lấy thú vui: người ca hát, người chơi đố số, còn có một đám tốp năm tốp ba ngồi nói chuyện trời đất. Nhược Chi đang mải cầm mic nên không để ý đến Triều Lộ, Triều Lộ cũng không muốn làm phiền sự hào hứng của cô ấy, một mình ngồi bên cạnh lấy điện thoại ra chơi điện tử. Trong gian phòng mờ mờ ảo ảo, cô tựa người vào chiếc sô pha mềm mại, chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại xem một lúc lâu, mí mắt chẳng mấy chốc đánh nhau.
Cô là người đặc biệt, vì mệt mỏi nên mặc dù tiếng nói chuyện xung quanh ồn ào cô vẫn có thể ngủ như thường. Tối thứ sáu lại là ngày cô dễ đi vào giấc ngủ nhất, tích tụ mệt mỏi của cả tuần đã dễ dàng kéo cô vào mộng đẹp. Hôm nay cũng vậy, mới đầu cô còn nghe thấy tiếng nhạc đệm và giọng hát thoải mái của đám bạn cả trai lẫn gái cùng tiếng reo hò cổ vũ và thanh âm của xúc xắc đung đưa, bên cạnh đó là tiếng chuyện trò xì xào bàn tán. Sau đó dường như chỉ còn mình cô tiến vào một cái hang vắng vẻ không người. Mơ hồ nghĩ đến đó cô bỗng thấy toàn thân run lạnh, theo bản năng cô bất giác nằm co người.
Về sau, cô cảm thấy có thứ gì đó mềm mại nhẹ nhàng như tấm vải phủ kín lên người. Cô không còn thấy lạnh, ngược lại, cảm giác đặc biệt thoải mái. Tấm vải vì thế mà được cô quấn cho chặt hơn, che kín lên tận cổ.
…
“ Triều Lộ, Triều Lộ”.
Thoáng cái Triều Lộ bị ai đó gọi dậy, ánh mắt vẫn còn đang mờ mịt: “ Nhược Chi à? Phải về rồi sao?”. Cô đưa tay dụi mắt, chiếc áo khoác nam từ trên vai trượt xuống, vạt áo kéo dài xuống thảm.
Cô vội vàng giữ lấy chiếc áo để tránh không cho nó rơi hẳn xuống đất. Ngủ một giấc say nên đầu óc của cô vẫn còn trống rỗng, không kịp nghĩ xem đây là áo của ai và vì sao lại được khoác lên người mình. Cho đến khi Phương Uẩn Châu giơ tay muốn lấy lại chiếc áo thì cô mới bừng tỉnh.
“ Cảm ơn”. Cô đặt chiếc áo lên tay anh.
“ Em đúng là dễ ngủ thật, điều này vẫn không có gì thay đổi”. Phương Uẩn Châu nhẹ nhàng nói.
Triều Lộ thản nhiên trả lời: “ Chuyện như vậy có thay đổi hay không chẳng có gì quan trọng”.
“ Triều Lộ, cậu không hát bài gì à? Mới có mười phút mà cậu đã chạy biến đâu mất. Mình nhìn lại, hóa ra cậu đã ngủ say như chết”. Nhược Chi nhìn cô nháy mắt nói xen vào.
Triều Lộ hiểu ý không đứng cạnh Phương Uẩn Châu nữa mà đi ra đứng cạnh máy hát.
Âm nhạc vang lên, là nhạc nền của bài “ Đáp án”. Đây là bài hát cũ do chiếc đầu đĩa tự bật. Triều Lộ có một thời gian hay hát