
ành kiến về bất hạnh của anh ấy thì em nghĩ, em và anh ấy yêu nhau sẽ càng thêm thú vị. Uẩn Châu, thẳng thắn ra thì lý do em muốn nói chuyện với anh về tình yêu của em đó là vấn đề hoàn toàn riêng tư. Lý do lớn nhất chỉ vì em thật sự không cam lòng – Em không cam lòng khi mối quan hệ giữa em và anh ấy bị cho là sai lầm, cho rằng em mê muội còn anh ấy thì có cảm giác như nhặt được món hời. Khi lựa chọn anh ấy, đầu óc em vô cùng tỉnh táo. Mà em gặp anh ấy không phải do số mệnh tùy tiện. Bọn em lúc ấy…”. Triều Lộ bỗng nhớ tới câu nói của Chử Vân Hành: “ Tình yêu đạt được nếu không dựa vào sự theo đuổi thì sẽ do sự hấp dẫn lẫn nhau”, cô liền nở nụ cười. “Đúng vậy, đó là sự hấp dẫn lẫn nhau, tự nhiên phát sinh nhưng có một chút cố tình. Bởi vì có ấn tượng tốt về nhau nên sau này càng cố gắng để bản thân đáng yêu hơn trong mắt của nhau. Và đây là mối quan hệ thực sự giữa em và anh ấy”.
Triều Lộ nắm hai tay, hơi nghiêng người về phía sau: “ Vấn đề xứng hay không xứng với ai, em không hứng thú. Từ bé đến giờ em đã phải trải qua vấn đề đó tương đối nhiều. Anh hẳn biết đối với chuyện ấy em căm ghét đến tận xương tủy như thế nào. Bên này thêm vào, bên kia giảm đi…Hai bên phải cân đo đong đếm xem nhiều hay ít. Cái gì? Ba ngồi tù à? Ba mang tội à? …”. Cô lắc đầu: “ Ha ha, cứ để họ tính toán đi, em không để ý. May mà em và Chử Vân Hành không quan tâm đến mưu tính – Chung quy lại thì việc bọn em đến với nhau mới là yếu tố quan trọng nhất”.
Lúc này, nhân viên phục vụ mang thức ăn đặt lên bàn. Phương Uẩn Châu dường như còn muốn nói gì đó, mà Triều Lộ đã cúi đầu xuống ăn. Anh đành ngậm miệng, hồi lâu mới cầm thìa lên, vẻ mặt không rõ cảm xúc.
“ Anh là cấp trên của em. Bởi vậy mà trước kia anh chủ động trả tiền, em không từ chối. Nhưng thỉnh thoảng anh cũng nên nhường để em mời anh chứ. Trong lòng em sẽ cảm thấy thoải mái hơn”. Khi nhân viên phục vụ mang hóa đơn đến, Triều Lộ liền giành trả tiền. Món thịt nướng được cô ăn sạch sẽ. Hôm nay được nói hết những điều mình nghĩ, cô cảm thấy ăn uống ngon miệng hơn.
Phương Uẩn Châu xấu hổ cười: “ Không cần tính toán rõ ràng như vậy”.
Triều Lộ cho tiền thừa vào ví, không ngẩng đầu lên: “ Em không có ý đấy. Mình đi thôi”.
Trở về văn phòng, cô bỗng nhiên muốn được nghe giọng của Chử Vân Hành. Nhìn thời gian hẳn anh vẫn đang trong giờ nghỉ trưa. Cô nhẹ nhàng “ alo”, giọng nói êm ái đến chính cô cũng không nhận ra. Phương Uẩn Châu nhìn cô chăm chú rồi xoay người vào phòng làm việc.
“ Triều Lộ, em có ổn không? Em…em còn đau không?”.
Mặt cô nhất thời ửng hồng: “ Em đang ở văn phòng”. Cô hạ giọng đến mức thấp nhất.
Đầu dây bên kia Chử Vân Hành cười lớn.
“ Vân Hành, chỉ là em nhớ anh”. Cô bắt đầu nhìn chiếc vòng trên tay.
Bên kia, Vân Hành bỗng trầm mặc: “ Thật sự là không có chuyện gì xảy ra sao?”.
“ Không có”. Cô không hiểu ý tứ trong lời anh.
“ Anh đã lo lắng, lo rằng hôm qua sếp em biết được chuyện của chúng ta sẽ gây bất lợi. Anh ta…anh ta không nói gì chứ?”.
“ Anh ấy không nói gì cả”. Cô tiện tay cầm chiếc bút lên xoay.
“ Vậy thì tốt rồi”.
“ Nếu có nói cũng không sao hết. Có lẽ ít người biết thì càng đỡ phức tạp, nếu đã biết cũng không sao. Những điều em nói có thể…làm tổn thương anh nhưng em vẫn muốn nói ra sự thật”.
“ Anh thích em nói thật”. Anh chần chừ hỏi cô: “ Triều Lộ, người kia...Tony thích em đúng không?”.
Cô dừng xoay bút: “ Anh thực sự thẳng thắn khi hỏi em điều ấy, không giống anh chút nào”.
Anh cười: “ Em nghĩ anh nên tỏ thái độ ghen tuông à?”.
“ Nếu em đối tốt với người đàn ông khác, anh nên ghen. Còn nếu người khác có biểu hiện thật sự quan tâm đến bạn gái anh, anh nên thấy tự hào. Lúc đó chứng minh rằng mắt nhìn của anh rất tốt”.
“ Tự hào đã bị sợ hãi đánh chạy”. Giọng anh có chút tự trào: “ Triều Lộ, anh sợ là bên cạnh em đầy những thanh niên trẻ tuổi tài cao”. Nửa câu sau anh nói mang theo ý trêu đùa và xem xét cặn kẽ còn có ý không nghiêm túc.
Triều Lộ nghiêng đầu suy nghĩ, thay đổi tay cầm điện thoại: “ Em sẽ giúp anh đánh bật ‘sợ hãi’, còn ‘ tự hào’ thì có thể quay lại”.
“ Có thể?”. Anh cười hài lòng: “ Có bạn gái tốt như vậy không tự hào mới lạ”.
Anh chuyển sang nhiều chuyện khác, cô vui vẻ nghe theo: “ Đúng rồi, sáng nay anh nói ở trường anh hoa sen đang nở. Thứ bảy em sẽ đến nhà anh, nấu cơm trưa xong anh đưa em đến trường đi dạo nhé”.
“ Được, đúng rồi…Không bằng tuần này chúng ta không cần nấu cơm. Nếu em không ngại thì chúng ta đến thẳng căn tin trường, đơn giản để tiết kiệm thời gian”. Qua điện thoại có thể thấy vẻ mặt mang theo ý cười của anh: “ Có thể có nhiều thời gian để cùng em nói chuyện, để được ngắm em nhiều hơn”.
“ Được”. Rõ ràng câu nói nghe thực buồn nôn nhưng chỉ cần là lời trong miệng anh nói ra, Triều Lộ đều cảm thấy dễ nghe. Không có cách nào khác, cô đã bị anh mê hoặc.
“ Anh phải lên lớp rồi, em cũng phải làm việc đúng không. Cúp máy nhé?”
“ Vâng”.
Cô chờ anh gác máy trước nhưng điện thoại vẫn chưa ngắt. Cô và anh đồng thời cùng “ a lô”, sau đó cả hai đều cười.
“ Em cúp máy trước đi”. Quả nhiên anh chưa buông máy