Nữa Vòng Tròn

Nữa Vòng Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323055

Bình chọn: 10.00/10/305 lượt.

ỗng cất tiếng.

Triều Lộ mở to mắt nhìn Phương Uẩn Châu. Không ngờ Phương Uẩn Châu vẫn tỏ ra vô tội: “ Tôi chỉ lo ở đây không có nhà vệ sinh chuyên dụng”.

Phương Uẩn Châu không nói đến ba chữ “ người tàn tật” nhưng ý tứ đã rất rõ ràng.

“ Nhà vệ sinh thông thường tôi cũng có thể sử dụng”. Chử Vân Hành đứng lên: “ Cảm ơn anh”.

Khi anh đi vào toilet, Triều Lộ thấp giọng nói với Phương Uẩn Châu: “ Tôi vẫn nghĩ anh là người có phong độ”.

Phương Uẩn Châu im lặng một lúc mới trả lời: “ Xin lỗi, vừa rồi anh có hơi quá phận. Anh chỉ…”.

“ Tôi không có hứng thú để nghe”. Triều Lộ lạnh lùng ngắt lời Phương Uẩn Châu.

“ Triều Lộ, mình chỉ muốn giúp cậu mạnh mẽ hơn. Có lẽ, mình đã sai rồi”. Vẻ mặt Nhược Chi trở nên trầm mặc.

Triều Lộ thở dài, Nhược Chi là bạn tốt của cô, là chủ nhân nơi này, hôm nay lại là sinh nhật của cô ấy nên cô không tiện tức giận. Huống hồ, Chử Vân Hành đã từ trong nhà vệ sinh đi ra, cô càng không muốn tình huống này khiến anh không thể chịu đựng nổi.

Bữa trưa là món thịt cay, Triều Lộ vừa nhìn thấy, đầu óc liền lo lắng. Làm sao cô lại quên mất Nhược Chi là người Tứ Xuyên, không có cay sẽ không thấy ngon.

“ Vân Hành, có phải anh không thể ăn được cay dù một chút không?”. Cô kéo Chử Vân Hành, nhẹ nhàng nói khẽ vào tai anh.

Anh hơi do dự: “ Không phải…cũng không đến mức ấy”.

Cô lo lắng hỏi: “ Hay là, để em bảo giúp việc của Nhược Chi làm riêng cho anh ít thức ăn nhẹ?”.

Anh kiên quyết lắc đầu: “ Không được, chúng ta là khách, không thể bất lịch sự”.

“ Vậy anh chịu khó uống ít nước canh”.

Anh vẫn lắc đầu: “ Một chút thịt có gia vị cũng không sao, em đừng lo. Có khi anh ăn lại thành quen. Người ta đã nhiệt tình khoản đãi, anh là đàn ông, không được chọn lựa. Triều Lộ, anh rất coi trọng bạn tốt của em, bởi vì anh vô cùng coi trọng em”.

Triều Lộ nhìn anh, mắt hơi cay cay.

“ Xin lỗi, có thể cho mình xin cốc nước lạnh được không? Mình cay chết mất”. Không phải Chử Vân Hành nói ra yêu cầu này, mà là Triều Lộ nhìn anh ăn uống khó khăn nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, cô không nhịn được đành nói với Nhược Chi.

Nhược Chi bảo người giúp việc cầm tới một cốc đầy nước lạnh: “ Mình nhớ trước đây cậu có thể ăn cay cơ mà”.

Phương Uẩn Châu tiếp lời: “ Đúng vậy, anh cũng nhớ là thế”.

Triều Lộ trả lời: “ Có lẽ khẩu vị đã đổi”. Nói xong, cô uống một ngụm nước lạnh, cầm chiếc cốc đẩy tới trước mặt Chử Vân Hành: “ Anh có muốn uống không?”.

Anh cảm kích nhìn cô, uống hai hớp lớn. Hình như Nhược Chi cũng nhìn ra anh không thể ăn cay, vội bảo giúp việc mang tới thêm một cốc nước lạnh nữa.

Nhược Chi nhìn Chử Vân Hành: “ Chử tiên sinh, ở nhà tôi không cần phải câu nệ, tất cả đều là bạn bè”.

Trên mặt anh lộ vẻ tươi cười: “ Nếu là bạn bè thì mọi người nên gọi tên nhau. Tôi là Chử Vân Hành, tôi nhớ Triều Lộ gọi cô là Nhược Chi đúng không?”.

Ăn cơm xong, Tiểu Bằng cao hứng lôi kéo Chử Vân Hành đòi kể chuyện. Sau khi trải qua sự cố “ vịt con”, Tiểu Bằng đối với anh trở nên thân mật hơn. Giọng nói của Chử Vân Hành ôn nhu mềm mỏng, anh ôm Tiểu Bằng hỏi: “ Chúng ta kể chuyện gì được nhỉ? Cháu đã nghe truyện cổ Grimm bao giờ chưa?”.

“ À, anh em nhà Grimm, cháu đã nghe ‘ Cô bé quàng khăn đỏ’ rồi”. Tiểu Bằng ngây thơ đáp.

“ Đúng rồi, ‘ Cô bé quàng khăn đỏ’ là một trong những truyện của anh em họ…Vậy cháu đã nghe truyện ‘ Cái bàn có thể sắp thức ăn, con lừa phun ra vàng và cây gậy từ trong bao ra’ chưa?”.

“ Tên dài vậy ạ?”. Cậu bé cảm thán: “ Cháu chưa được nghe”.

“ Ừ, sự kỳ diệu của câu truyện là về chiếc bàn thần. Chỉ cần đọc câu thần chú: ‘ Sắp bàn đi thôi’ là hiện ra một bàn đầy thức ăn thơm ngon. Ngày bé khi còn là một đứa trẻ tham ăn, chú đã nghĩ khi nào mình mới có chiếc bàn như vậy. Vì thế, đây là câu chuyện mà chú thích nhất. Cháu có muốn nghe không nào?”.

“ Cháu muốn”. Vẻ mặt Tiểu Bằng nhất thời chờ mong.

“ Vậy chú bắt đầu nhé – Ngày xửa ngày xưa, có một bác thợ may, bác có ba cậu con trai và một con lừa…”

“ Ngày xửa ngày xưa là gì ạ?”.

“ Là thời kỳ rất lâu rồi ấy”. Chử Vân Hành nghiêng đầu tựa như suy nghĩ điều gì: “ Để chú nghĩ xem nên kể như thế nào để Tiểu Bằng có thể hiểu được nhé?”.

Sau đó, anh dùng từ ngữ rõ ràng dễ hiểu để kể lại câu chuyện cổ tích.

“ Chú Chử, chú kể truyện cổ tích còn hay hơn cô giáo của cháu”.

Phương Uẩn Châu đột nhiên lên tiếng: “ Tiểu Bằng, cháu có muốn cùng chú ra ngoài sân cỏ chơi không?”.

Tiểu Bằng vừa gật vừa lắc đầu.

Phương Uẩn Châu không hiểu hỏi lại: “ Rốt cục là thế nào đây?”.

“ Cháu và chú Phương ra ngoài chơi, chú Chử ở trong phòng sẽ rất buồn”.

Chử Vân Hành mỉm cười, ánh mắt tràn ngập dịu dàng yêu thương, anh nhéo nhẹ lên mặt Tiểu Bằng: “ Tiểu Bằng ngoan, chú có thể ra ngoài nhìn bọn cháu chơi đùa mà”.

“ Chú Chử, chú đi lại mệt lắm phải không?”.

“ Ai bảo vậy?”. Chử Vân Hành đứng lên: “ Chú Chử có nạng nên bước đi không mệt đâu. Cháu có muốn thử không?”.

Tiểu Bằng hơi do dự nhận lấy chiếc nạng, thử đi mấy bước: “ Ồ, đúng là không mệt thật”. Cậu bé cầm chiếc nạng trả lại cho Chử Vân Hành: “ Vậy bình thường lúc nào chú cũng phải mang theo nạng à?”.

Chử Vân


Teya Salat