Nữa Vòng Tròn

Nữa Vòng Tròn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322885

Bình chọn: 9.00/10/288 lượt.

nhà anh không có đủ gia vị, em đang định hấp cá lư cho anh ăn”.

“ Hấp cá lư? Không phải chỉ cần cá, hành, gừng, rượu, gia vị là được rồi sao?”.

“ Nói như anh cũng được nhưng em muốn nghĩ đến phương pháp làm ngon nhất cho anh ăn thôi”.

“ Em cần gì? Chúng ta đi mua nữa là được”.

“ Ít nhất cần đến nước tương để hấp, tốt nhất là có thêm một chút thịt chân giò hun khói”.

“ Vậy thì đi siêu thị mua”.

Triều Lộ lắc đầu, mặc dù đoạn đường này Chử Vân Hành chưa kêu mệt, cuối cùng bệnh cũng vừa mới lành, siêu thị lại ở hướng khác, đi đến đó vừa lâu vừa xa, cô không muốn làm anh thấy mệt mỏi.

“ Được rồi, anh sẽ dẫn em tới một nơi, chỉ sợ thứ em cần ở đó không có”. Vừa vặn có chiếc taxi bật đèn chờ đi qua, Chử Vân Hành chưa kịp để cô phản ứng liền vẫy xe.

Triều Lộ mơ hồ nhìn anh lên xe, cùng tài xế bỏ chiếc xe lăn vào cốp sau. Chờ tới lúc ngồi vào bên trong, cô mới kip lên tiếng hỏi: “ Mình đi đâu vậy?”.

“ Nhà anh”. Anh cầm ngón tay cô: “ Ý anh là nhà ba của anh. Ông coi trọng việc ăn uống hơn anh. Những thứ em cần, trong nhà chắc có dự phòng”.

Triều Lộ căng thẳng rụt tay lại: “ Anh đùa cái quái gì thế?”.

“ Chọn ngày không bằng gặp ngày. Với lại, anh hay qua nhà em, em qua nhà anh là chuyện bình thường”

“ Em…em chưa chuẩn bị gì cả”.

“ Em muốn chuẩn bị cái gì?”.

“ Trang phục, quà tặng…Em đều…”.

Chử Vân Hành nói: “ Anh thấy bộ quần áo này rất ổn. Về phần quà tặng, không có gì tốt hơn được con dâu tương lai vui vẻ nấu cho bữa cơm. Triều Lộ, kỳ thực anh đã nghĩ đến việc dẫn em đến gặp ba anh nhưng sợ vội vàng quá sẽ dọa em. Hôm nay anh lấy hết dũng khí để nói ra, tuy không phải thời cơ đặc biệt thích hợp đối với em…Nhưng anh rất nghiêm túc”.

Triều Lộ chậm rãi dựa người vào anh: “ Vâng”.

“ Em đồng ý?”.

“ Đáng nhẽ…Em không phải từ chối không đi. Chỉ là do em căng thẳng, sợ bác không thích”.

“ Anh hiểu. Khi anh đến nhà em, so với em, anh còn lo lắng hơn. Đến tận bây giờ, anh vẫn rất hồi hộp”. Mặt anh cọ cọ vào tóc cô: “ Nhưng em không cần phải thế…bởi em rất tốt”.

Triều Lộ trả lời: “ Vân Hành, em mong anh hiểu, về vấn đề tình cảm, giám khảo của anh chỉ có một, đó chính là em”.

Chử Vân Hành mỉm cười: “ Đồ ngốc, em đã hiểu đạo lý ấy thì càng không cần phải khẩn trương. Giám khảo của em ngoại trừ anh ra thì còn có ai nữa? Anh coi trọng em, ngay cả khi trên cơ thể anh có nhiều khiếm khuyết thì không có pháp luật nào được phép ngăn cản. Em nghĩ xem, còn có sức mạnh bên ngoài nào có thể thay đổi tâm ý của anh?”. Xe rẽ vào một con phố nhỏ. Mặt đường không rộng, hai bên trồng nhiều cây ngô đồng lâu năm, lá xanh xum xuê nối thành tán xanh biếc. Cỏ tươi dưới tàng cây kéo dài như một tấm thảm lớn tới tận cuối đường. Dọc con phố này nhà cửa không nhiều lắm, tất cả đều là những căn nhà lớn cũ kỹ. Thời gian mài rũa khiến tường nhà trở nên loang lổ, càng thêm lắng đọng vẻ phong trần theo năm tháng.

Xe taxi chạy đến trước một ngôi nhà, Chử Vân Hành liền kêu tài xế dừng lại.

“ Đến nhà anh rồi à?”. Triều Lộ nhìn ra ngoài cửa xe. Đây là một ngôi nhà ba tầng, mái lợp ngói đỏ, tường xi măng theo kiểu phương Tây, cửa chớp bằng gỗ màu đỏ và cửa nhà theo kiểu vòm cuốn cũng màu đỏ, lộ sự đơn giản nhưng khí thế. Trước cửa có một đám cỏ nhỏ trồng mấy cây cổ thụ. Lá xanh cùng với khung cửa sổ sơn đỏ thấp thoáng cạnh nhau đẹp vô cùng.

“ Đến rồi, xuống xe thôi”. Chử Vân Hành nhẹ nhàng bóp ngón tay cô, ôn nhu nói.

“ Đây là nhà anh à?”.

“ Ừ, nhưng bây giờ chỉ ở hai tầng trên, còn tầng dưới đã cho người khác thuê. Không phải vì tiền thuê nhà, chủ yếu là sau khi mẹ anh qua đời, ngôi nhà lớn như vậy chỉ có ba và anh sống, ông nghĩ như thế thì rộng quá nên để tầng dưới cho một họa sĩ thuê. Cậu ấy thường tuyển học trò để dạy vẽ, nhà có thêm người có thêm chút không khí”.

Triều Lộ thở mạnh, cô thực sự rất ngạc nhiên. Cô biết hoàn cảnh gia đình nhà họ Chử nhưng cô luôn nghĩ đây là một gia đình thanh quý. Bây giờ tận mắt nhìn thấy ngôi nhà, quả thực to hơn tưởng tượng của cô.

Triều Lộ đẩy xe lăn vào cửa taxi, Chử Vân Hành thanh toán tiền, động tác thuần thục di chuyển ngồi lên. Trước sân có một cái cổng sắt, cô đẩy anh tới bên cạnh chuông cửa. Vừa định nhấn chuông thì đã thấy một người đàn ông trong nhà đi ra. Tuổi xấp xỉ Chử Vân Hành, mặc áo T - shirt không rõ màu sắc, tóc hơi dài buộc gọn, phong cách rất nghệ sĩ.

“ Anh Chử đã về”. Người này vừa nói chuyện vừa kéo cửa.

“ Tiểu Tô, cảm ơn cậu đã ra mở cửa giúp tôi”. Chử Vân Hành ngửa đầu nhìn Triều Lộ, chỉ vào người đàn ông gọi là Tiểu Tô nói: “ Triều Lộ, đây là Tiểu Tô, cậu ấy ở dưới tầng 1 nhà chúng ta. Đây là Triều Lộ, bạn gái tôi”.

Triều Lộ cười gật đầu lễ phép: “ Xin chào”.

“ Ồ, xin chào, xin chào. Mời cô vào”. Tiểu Tô cất tiếng cười sang sảng, mang theo vẻ thích thú không kiềm chế được.

Triều Lộ theo Chử Vân Hành và Tiểu Tô vào trong nhà. Lối vào có một chiếc tủ âm tường màu đen, Chử Vân Hành chuyển động xe lăn, đẩy cửa tủ, lấy từ bên trong ra một chiếc nạng, cầm theo hai đôi dép, cùng Triều Lộ thay giày, hàn huyên vài câu với Tiểu Tô rồi đi lên cầu thang.

Mới đi được hai bậ


Insane