
ngồi thẳng, cô lên tiếng: “ Có cần em giải thích không?”.
“ Không cần”. Anh nói: “ Lòng của em anh hiểu. Nhưng nhìn đối thủ cạnh tranh hơn mình về mọi mặt, anh khó tránh khỏi sự bất an”.
“ Anh ấy làm sao mạnh hơn anh về mọi mặt được?”.
“ Ít nhất không bị tàn tật”. Lời anh nói thật nhẹ nhàng, ngữ khí không mang theo sự thương cảm hay nuối tiếc, cứ như thuận miệng nói chơi.
Triều Lộ ngơ ngẩn, suy nghĩ một chút mới mở miệng: “ Cho nên, hai người mà đánh nhau, anh nhất định sẽ thua”.
Cô thấy trong mắt anh hiện lên làn khói mờ nhạt nhưng ngoài miệng anh vẫn làm bộ nhẹ nhàng: “ Đúng vậy, vì thế anh mới chịu đựng không nổi giận. Rất sáng suốt phải không?”.
Triều Lộ nâng mặt Chử Vân Hành lên, làm anh nhìn về phía mình rồi nói tiếp: “ Nhưng ai bảo em nhất định sẽ chọn người thắng? Em chỉ chọn người mình thích thôi”.
Cô nhìn ánh mắt Chử Vân Hành thoáng ửng đỏ nhưng dường như anh cố gắng kiềm chế tâm trạng của mình, đôi mắt trong hốc chuyển động vài vòng mới khiến những vệt đỏ ấy biến mất. Anh dùng giọng nói dịu dàng như thôi miên: “ Anh biết”.
Xe dừng dưới nhà Triều Lộ, trước đó Chử Vân Hành đã lấy trong túi quần ra chiếc thẻ giao thông. Bởi vì ngồi phía bên phải xe, biên độ chuyển động cơ thể sang bên trái đưa thẻ khá lớn, đối với người bị liệt bên trái như anh có chút hơi bất tiện. Thấy vậy Triều Lộ liền cầm lấy tấm thẻ đưa cho lái xe.
Có rất nhiều việc tương tự như vậy sau khi bọn họ gặp gỡ. Bởi sự tàn tật của Chử Vân Hành đã tạo nên những bất tiện lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày không thể nào che giấu. Có khi là việc đi lên những bậc thang rất cao, có khi là việc mở chiếc nắp bình, có lúc là việc nghiêng người vốn rất dễ dàng đối với người bình thường…Triều Lộ càng đến gần cuộc sống của anh, càng cảm nhận được sự khó khăn của anh. Vì vậy, cô càng thấy thương anh hơn. Cô từng có thành kiến ghét bỏ anh. Sau khi biết anh, cô chỉ nhìn thấy một người đàn ông có phẩm chất với cuộc sống rất tôn nghiêm. Xe lăn và nạng có thể làm tổn hại đến hình tượng hoàn mỹ của anh nhưng sẽ không làm giảm bớt một chút nào sự yêu thương của cô đối với anh.
Chử Vân Hành đẩy cửa xe bước xuống, Triều Lộ theo sát đằng sau. Cô theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua. Trước mắt, một chiếc xe lái tới khiến cô có chút mê hoặc.
Đó là xe của Phương Uẩn Châu, cô thường xuyên cùng Phương Uẩn Châu ra ngoài làm việc cho nên nhận ra được.
Từ xa cô đã nhìn thấy chiếc xe, trên ghế lái phụ là mẹ cô đang ngồi.
Đương nhiên, Chử Vân Hành cũng nhìn thấy, anh dừng bước, đứng sóng vai cùng cô.
Xe dừng hẳn dưới lầu nhà cô. Phương Uẩn Châu bước xuống xe trước rồi quay sang ghế lái phụ mở cửa xe, anh nhìn về phía Triều Lộ đang đứng bên cạnh nói: “ Lưng của dì bị thương, không cẩn thận vừa bị trẹo ở nhà anh. Anh đã đưa dì đi khám bác sĩ, hơi bị nghiêm trọng đấy. Để anh cõng dì lên lầu…”.
Triều Lộ nghe thấy có chút mơ hồ nhưng bây giờ chuyện gì cũng không quan trọng bằng mẹ cô. Phương Uẩn Châu ngồi xổm để Triều Lộ đỡ bà Hạ Nhị Lan nằm úp lên lưng mình.
Phương Uẩn Châu cõng bà Hạ Nhị Lan vào trong cửa. Triều Lộ sợ sức khỏe của Phương Uẩn Châu không chống đỡ nổi nên ở sau lưng nâng lấy bà. Lúc đi qua Chử Vân Hành, cô nói với anh: “ Em đỡ mẹ lên trước, anh…”.
Chử Vân Hành trả lời: “ Không sao, anh sẽ đi lên từ từ”.
Giọng điệu của anh nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc. Nhưng khi ở trên lầu, Triều Lộ vô tình quay đầu lại, thấy anh vẫn đứng yên một chỗ mang theo vẻ mặt phức tạp khó nói, anh hơi ngửa đầu nhìn ba người bọn họ đi lên lầu, trong lòng rất đau.
Anh nhất định rất nuối tiếc và áy náy, lúc này là lúc cần một người đàn ông ra sức, trước mặt người con gái anh yêu thương, trước mặt bề trên mà anh coi trọng – anh lại tỏ ra hữu tâm vô lực. Thậm chí anh chỉ có thể nhìn tình địch dễ dàng cõng mẹ của bạn gái lên lầu, còn anh chỉ có thể vất vả đi đằng sau.
Triều Lộ nghiêng đầu sang chỗ khác, cố nén nỗi lo lắng đối với Chử Vân Hành, nâng mẹ tiếp tục lên trên.
Cô nghe phía sau truyền đến tiếng gậy chạm nền đất cùng tiếng động của giày ma sát với sàn nhà, chậm chạp mà đình trệ. Lúc lên lầu, Triều Lộ lên tiếng hỏi Phương Uẩn Châu nguyên nhân anh
đưa mẹ của cô về nhà. Thì ra là, công ty của Hạ Nhụy Lan tuần này kêu
gọi lao vụ, các nhân viên nhận thêm giờ làm, mà người chủ thuê chính là
Phương Uẩn Châu. Do quy định cường độ làm việc không lớn, một tuần chỉ
đi hai lần, mỗi lần làm hai giờ. Hôm nay là lần đầu tiên tới cửa, không
nghĩ tới lúc chà lau cửa sổ thì phần lưng của bà bị bệnh cũ tái phát.
Phương Uẩn Châu không yên lòng, dẫn bà đi xem bác sĩ, sau khi cẩn thận
kiểm tra cùng dán thuốc, lại tự mình đưa bà trở về.
Triều Lộ đối với chuyện này cảm kích từ đáy lòng. Nhất là, Phương Uẩn Châu cũng không biết quan hệ của cô cùng với Hạ Nhụy Lan, lại có thể
nhiệt tình như vậy, càng khó có được so với việc muốn lấy lòng cô mới
chịu bày tỏ nhiệt tình của mình. Mà Hạ Nhụy Lan cũng cảm thấy trùng hợp
đến kinh ngạc việc ông chủ thuê mình cũng là ông chủ của con gái của
mình.
Cho dù Phương Uẩn Châu là một người đàn ông cường tráng khỏe mạnh như vậy, cõ