
anh chờ em một chút thì sẽ chết sao, anh phải biết hôm nay em giày cao gót sáu
tấc, đi bộ cũng đã rất cực khổ rồi."
"Tự làm tự
chịu."
"Anh không cảm thấy
váy này rất xứng với giày sao?"
Hình như lúc này Giang Dĩ
Thành mới chú ý tới điểm này, nghiêm túc quan sát cô trên dưới một lần, sau đó
khẳng định nói: "Vóc người kém một chút."
Mạnh Giai dùng sức nắm
chặt cánh tay của anh, quả thật muốn đưa tay bóp chết anh.
Đinh một tiếng, cửa thang
máy mở ra, mà người giả vờ làm việc ở bên ngoài cũng đều rất tinh tường thấy
tình hình này.
Mới vừa rồi tiểu thư ở
quầy tiếp tân đã dùng đừơng dây nội bộ báo cho bọn họ biết cái tin bát quái lớn
này, thậm chí có nhân viên khác tầng cũng đích thân tới hiện trường, lấy danh
nghĩa đưa công văn chạy lên lầu xem náo nhiệt.
Chỉ thấy một tiểu thư mặc
váy dài dây đeo hai tay để trên không, có vẻ đang chuẩn bị bấm lên cổ của Tổng
giám đốc bọn họ, hình ảnh cứ như vậy dừng ở trước mắt.
Nhìn lại Tổng giám đốc
của bọn họ, không hổ là người trải qua sóng to gió lớn, giống như ở trước núi
tuyết sụp đổ mà ung dung mặt không đổi sắc, hoàn toàn không thấy tiểu thư kia
đang giương nanh múa vuốt, ngay cả khi bước ra thang máy thì rất là nhẹ nhàng
nói một câu làm cho mọi người cười ngất.
"Đem móng vuốt thu
lại, chờ để móng tay dài thì lại hù doạ anh."
Bọn họ cũng cảm thấy tiểu
thư kia tức thì nhìn qua một lúc, rồi nhanh chóng hoàn hồn mà lao thẳng tới
bóng lưng của tổng giám đốc bọn họ.
"Học trưởng —"
dưới chân lảo đảo một cái, cả người Mạnh Giai mất khống chế mà ngã về phía
Giang Dĩ Thành, cô có chút tuyệt vọng mà nhắm nghiền hai mắt. Lần này nhất định
mất mặt!
Không nghĩ tới Tổng giám
đốc còn có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân a. Đây là tiếng lòng của tất cả nhân
viên ở Xương Đạt khi thấy một màn như vậy.
Ở khoảnh khắc nghìn cân
treo sợi tóc kia, Tổng giám đốc lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai mà xoay
người lại xông về phía trước, nguy hiểm tiếp được tiểu thư kia.
Cũng không có phát sinh
đau đớn như trong tưởng tượng, mùi thuốc lá nhàn nhạt lao vào trong mũi, Mạnh
Giai hơi mở mắt ra, nháy lông mi hai cái, từ từ ngẩng đầu, nhìn ngừơi làm đệm
thịt cho mình, cô ngượng ngùng cười cười.
"Học trưởng. . . . .
. Cám ơn nha."
"Còn không đứng
dậy?" Giang Dĩ Thành đã sớm phát cáu rồi.
Mạnh Giai vội vàng từ
trên người anh đứng lên.
Mặc dù bộ dáng chật vật,
sau khi Giang Dĩ Thành đứng lên, trước tiên vẫn là xác định cô bình yên.
Oa Oa! Một màn này làm
rớt không ít mắt kiếng của nhân viên Xương Đạt, nhưng giây kế tiếp Tổng giám
đốc của bọn họ làm một chuyện khiến mọi người càng bị dọa hơn —
Giang Dĩ Thành đem áo
khoác âu phục ở trên tay choàng lên trên người cô.
Mạnh Giai không hiểu nhìn
anh.
Anh bình tĩnh giải thích,
"Lộ hết."
Cô lập tức che ngực, cắn
răng nói: "Bại hoại!"
Giang Dĩ Thành đưa tay
kéo tay trái của cô xuống, xoay người đi đến phòng hội nghị, "Bằng phẳng
như vậy, quả nhiên là thân thể phát dục không cân đối."
"Xúc phạm thân thể
—" Mạnh Giai không khỏi phẫn uất.
Đám nhân viên tròn mắt nhìn
nhau, sau đó cùng nhau nhìn ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ hôm nay có cơn đại hồng
thuỷ? Hay là ngày tận thế đã tới?
Có điều, Tổng giám đốc mở
cuộc họp nhân viên quản lý mà mang ngừơi vào làm gì?
Nghi ngờ a nghi ngờ. . .
. . .
Nhìn các tinh anh âu phục
thẳng thớm ở trong phòng họp, Mạnh Giai cảm giác mình giống như tiểu bạch thỏ
xông lầm vào rừng cây, so với không khí đứng đắn nghiêm túc ở nơi này hoàn toàn
khác nhau, nhất thời tay chân hơi luống cuống, không nhịn được mà né tránh ở
sau lưng học trưởng.
Giang Dĩ Thành mặt không
đổi sắc mà kéo cô đến chỗ chủ tịch ngồi xuống, nhận lấy văn kiện thư ký đưa
tới, mở ra rồi trầm giọng nói: "Bắt đầu đi."
Ánh mắt của người tham dự
hội nghị rõ ràng đang xẹt qua trên ngừơi lộ vẻ hơi khẩn trương của Mạnh Giai,
sau đó giống như Tổng giám đốc của bọn họ, bắt đầu bình tĩnh mà báo cáo.
Mạnh Giai buồn bực mà cúi
đầu xoắn ngón tay.
Hơn 10' sau, cô ở trước
mặt học trưởng mà túm lấy hai tờ giấy, tìm một cây bút, sau đó vui mừng tự đắc
mà ở bên cạnh vẽ tranh.
Đợi đến lúc hội nghị kết
thúc, đám quản lý lục tục rời đi, thì Giang Dĩ Thành đưa tay rút giấy ở dứơi
tay cô đi.
Cô lập tức chột dạ đứng
lên, tính cướp đường mà chạy.
Trên cổ tay đột nhiên có
một lực đạo đến khiến cho cô mất thăng bằng, rồi ngã lên trên người anh, anh thuận
thế đưa tay siết chặt ở hông của cô, phòng ngừa cô chạy mất, lúc này mới tự
tiếu phi tiếu mà giơ giấy ở trên tay lên.
"Hử?"
Liếc trên giấy có ghi chú
ba chữ to "Giang Dĩ Thành" là bức họa đầu heo thân ngừơi, Mạnh Giai
hơi nhếch môi, không dám lên tiếng. Cô đã bị người bắt ngay tại trận, giải
thích nữa chính là muốn chết.
"Vẽ cũng không tệ,
rất sinh động ." Giọng nói của anh nghe bình tĩnh như trước.
"Học trưởng —"
Cô sai rồi có được không.
"Eo hơi thô."
Tay của anh đang đo ở eo của cô, sau đó thản nhiên mở miệng.
Mạnh Giai nhất thời nổ
tung, "Giang Dĩ Thành, anh khốn kiếp, bổn tiểu thư mập ở đâu?" Eo của
cô cho dù không phải thon dài, cũng tu