
anh là tiểu tử hư ưa giày vò"
"Vậy sao?" Hắn rất ít khi nói chuyện cha mẹ mình, cô chỉ loáng thoáng biết được bọn họ qua đời do tai nạn khi hắn năm tuổi, sau đó hắn được người thân đưa tới cô nhi viện. Nhìn người đàn ông thành thục trước mắt, Mặc Khải Tuyền trong lòng đau xót, dịu dàng đưa tay dịu dàng vuốt ve bụng cô
"Nếu như con anh dám giày vò em như vậy, chờ nó ra đời anh nhất định phải đánh cái mông của nó" Hắn cảm giác được cô dịu dàng, mỉm cười cúi đầu hôn trán cô
"Thôi, chỉ cần về sau anh ít giày vò em là được rồi" Cô ngẩng đầu, bất mãn liếc mắt nhìn hắn
"Như vậy sao được?" Cận Thừa cười ra tiếng, "Để yên cho em, cuộc sống chẳng phải sẽ rất buồn khổ sao Cận phu nhân"
"Ai là Cận phu nhân, đừng gọi linh tinh, người ta là Mặc tiêu thư a!"
"Con cũng đã có, Mặc tiểu thư còn muốn như thế nào?" Người phụ nữ này đến con cũng đã có còn muốn giày vò hắn, cô luôn bình thản, hiểu được lấy nhu thắng cương, lấy tứ lưỡng bạt thiên cân hóa giải mọi chuyện
"Đúng rồi, em hôm trước có gặp lại người bạn trai kia của anh...."
"Bạn trai?" Cận Thừa kinh ngạc nhướng mày, "Sao anh lại không nhớ rõ anh có bạn trai nhỉ?"
"Chính là Lôi Ngư Phong" Mặc Khải Tuyền cười khan: "Hắn quá ghê tởm, cùng Y Nông kết hôn chưa lâu liền muốn ngoại tình, thật là quá đáng"
Cận Thừa than thở lắc tay, Lôi đại tổng tài không biết nghĩ thế nào, rõ ràng yêu vợ đến chết đi sống lại nhưng không dám nói, lại còn cố tình bày ra đủ trò, cuối cùng chỉ có thể nhìn vợ mình cách mình ngày càng xa. Như chính bản thân mình cho rằng dù có chết cũng không bỏ qua cô, người phụ nữ của mình chỉ có đặt ở bên cạnh mới có thể đảm bảo vạn vô nhất thất!
"Anh đừng có đắc ý. Anh cũng không phải tốt lành gì, chuyện này đảm bảo anh cũng có phần. Lúc đầu còn giúp họ Lôi tới cửa cầu hôn cơ mà. Nói không chừng đây cũng là chủ ý bỏ đi của anh, giúp Nguyễn tiểu thư gả cho họ Lôi, em nói không sai chứ?"
Cô còn nhớ rõ chính hắn đi tìm Nguyễn tiểu thư nên mình mới có thể lần nữa rơi vào trong lòng bàn tay hắn, chứng cớ xác thực, hiện giờ hắn không muốn thừa nhận cũng không được
Cận Thừa không nói gì, trong lòng hiểu rõ, cô gái này lại muốn tới giày vò mình
"Để đền bù sai lầm của anh, em quyết định........" Mặc Khải Tuyền từ
trong lòng hắn ngồi dậy, hắng giọng tuyên bố: "Nếu anh không thể đem
Nguyễn tiểu thư từ trong ma chưởng của Lôi Ngự Phong cứu ra thì anh cũng đừng nghĩ cưới được vợ"
Thật là tình thiên phích lịch! Cận Thừa vỗ trán, cả người lảo đảo vô lực ngã xuống ghế salon
Mặc Khải Tuyền thấy thế cười lớn, nhào tới trên người hắn, "chiêm chiếp
thu", cô loạn hôn một lúc, đồng thời cười "hahaha", cả người vô cùng vui vẻ. Nhiều năm đều bị hắn ăn gắt gao, bây giờ là cơ hội để cô phản pháo
một lần
Ngày hôm sau, hai người đi bệnh viện của Quan Dạ Kỳ một
chuyến, lấy được đáp án chính xác, Mặc Khải Tuyền mang thai, hơn nữa mùa hè năm sau có thể thấy tiểu bảo bảo ra đời
"Chúc mừng hai vị, khi nào thì mời tôi uống chén rượu mừng?" Quan Dạ Kỳ cười hì hì hỏi
Không mở bình ai biết trong bình có gì? Cận Thừa mặc kệ hắn, kéo Mặc Khải Tuyền đi
"Di? Chẳng lẽ có người không muốn gả? Hay là có người không muốn cưới? Nếu
như hai người sinh con ra cũng không muốn nuôi thì cứ giao cho tôi, tôi
rất thích trẻ con a!" Quan Dạ Kỳ luôn thích xem náo nhiệt, đi theo hai
người kia ra khỏi phòng khám vẫn không ngừng càu nhàu
"Câm miệng" Cận Thừa quay đầu lại trừng hắn
Mặc Khải Tuyền nở nụ cười: "Tốt, vậy con của tôi về sau liền nhờ anh rồi"
"Thật sao? Quá tốt, đúng là Mặc tiểu thư hào phóng, tôi nhất định không phụ
sự ủy thác........." Quan Dạ Kỳ hi hi ha ha cười liên tục
Cận Thừa trầm mặt, con hắn cũng không phải không có cha, tại sao lại để cho người ngoài chiếm tiện nghi?
"Cậu nhất định muốn tôi nói với vị bác sĩ nha khoa kia sao?" Hắn dừng chân, quay đầu lãnh lùng hỏi
"Bác sĩ nha khoa?" Mặc Khải Tuyền nghe vậy tò mò nhìn hắn: "Bác sĩ Quan sợ nhổ răng sao?"
"Cũng không phải, vị bác sĩ đó không chỉ có thể nhổ răng mà còn có thể trộm tâm"
Mặc Khải Tuyền kinh ngạc, tầm mắt chuyển sang Quan Dạ Kỳ, khó thấy lăn lộn
trong bụi hoa vài năm, đại bác sĩ Quan Dạ Kỳ lại đỏ mặt
"Cảm thấy thế nào?" Cận Thừa cuối cùng mở miệng oán trách, giọng nói nhẹ nhàng
"Là người phụ nữ đáng thương nào bị bác sĩ Quan nhìn trúng vậy?" Cô nhỏ
giọng hỏi, trong lòng lặng lẽ giúp người phụ nữ kia cầu phúc
"Này, nói gì vậy?" Quan Dạ Kỳ thính tai nghe được
"Lời tâm huyết" Cận Thừa thay người phụ nữ của mình trả lời: "Bất luận là
người nào, bị một con quỷ hoa tâm ngư cậu thầm mến sáu năm cũng không
phải chuyện tốt"
"Cận Thừa!" Quan Dạ Kỳ thay đổi, mới vừa nhìn có
chút hả hê, đối với hắn trợn mắt nhìn, khóe mắt chợt quét qua khúc quanh một hình bóng duyên dáng, yêu kiều thì cả người như bị vu bà niệm chú,
chân cũng không nhấc nổi
Cận Thừa dắt Mặc Khải Tuyền vào thang máy, nhanh nhẹn ấn phím, không nhìn Quan Dạ Kỳ nửa cái
"Không sao chứ?" Mặc Khải Tuyền không yên tâm hỏi
"Không biết"
"Không phải anh quan tâm sao?"
"Anh hiện tại chỉ quan tâm dạ dày của em, muốn ăn gì?" Hắn hỏi: "Đồ ăn Ph