XtGem Forum catalog
Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327855

Bình chọn: 8.5.00/10/785 lượt.

Bác.

"Được rồi, đã hiểu, bây giờ mình tới ." Hắc Viêm Triệt nhẹ nhàng thở ra,

tiếp theo là cơn tức giận ập tới, con bé ú đáng chết can đảm, xem anh

làm sao để trừng phạt em.

"Cái kia... Tâm can cậu nói cậu ngoại tình hả ?" Long Tịch Bác hỏi ra nghi ngờ trong lòng..

"Cậu nói có thể không? Là Minh, còn có vợ của nó Tô Anh Lạc." Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.

"Minh? Không phải cậu ấy ở LasVegas sao? Trở về khi nào?"

"Hôm nay vừa đến, đáng chết." Hắc Viêm triệt táo bạo nói, gây chuyện rồi bỏ chạy, quả nhiên giống như lúc còn nhỏ.

Long Tịch Bác cười khẽ một tiếng, rốt cục hiểu rõ ngoại tình trong miệng Viên Cổn Cổn là xảy ra chuyện gì.

"Mình cúp, coi chừng ngôi sao tai họa đó giúp mình, mình lập tức tới ngay." Hắc Viêm Triệt oán hận nói.

"Ừ, đừng tàn nhẫn quá."

"Cậu yên tâm, mình tuyệt đối sẽ không quá! tàn! nhẫn!" Giọng nói dịu dàng

của Hắc Viêm Triệt truyền đến từ trong điện thoại, làm Long Tịch Bác

không khỏi run một cái đã cúp điện thoại, đã bắt đầu đồng tình với người được gửi gắm nào đó.

Buổi tối 9 giờ, Long Tịch Bảo đang cùng 'đồng minh' chia xẻ đồ sưu tầm của mình...

"Cổn Cổn, bạn xem, đều là hình trai đẹp."

"Đúng đấy, rất đẹp trai" Ánh mắt Viên Cổn Cổn sáng như tuyết nhìn truyện tranh trong tay Long Tịch Bảo.

"Nam sinh tóc ngắn là công, nam sinh tóc dài là thụ, không tệ." Long Tịch Bảo vừa lòng gật đầu.

"Công? Thụ?" Viên Cổn Cổn không hiểu nhìn Long Tịch Bảo.

"Giống như bạn và Hắc ác ma yêu yêu vậy, anh ấy là công, bạn là thụ, anh ấy có thể tùy tiện khi dễ bạn, nhưng bạn lại không dám phản kháng." Long Tịch Bảo kiên nhẫn dạy.

Viên Cổn Cổn mơ hồ, cái hiểu cái không gật gật đầu.

"Không hiểu cũng không sao, xem nhiều một chút sẽ biết, đây đều là đồ mình sưu tầm, bạn từ từ xem, xem xong chúng ta có thể thảo luận rồi." . Long

Tịch Bảo hưng phấn nói, tuyệt quá, mẹ Vũ không ở đây cũng không có người để cô ấy chia xẻ, bây giờ tốt lắm, nhặt được 'đồng minh' đáng yêu như

thế, thật sự là quá sung sướng.

Viên Cổn Cổn một quyển tiểu thuyết và một quyển truyện tranh, hết sức chuyên chú bắt đầu 'nghiên cứu'.

Đột nhiên, cửa 'rầm' một tiếng mở ra , hai cô gái nhỏ sợ tới mức ôm nhau khẩn trương nhìn người tới.

Hắc Viêm Triệt phẫn nộ nhìn cô gái nhỏ trên giường, người nào đó sợ tới mức vội vàng tránh ở sau lưng Long Tịch Bảo, không dám lộ mặt.

Long

Tịch Bảo nhìn thấy người tới là Hắc Viêm Triệt, mắt đẹp lập tức hung tợn 'bắn' đến song bào thai ở sau lưng Hắc Viêm Triệt , ý tứ rất rõ ràng,

các anh rất tốt, em cũng không cần để ý các anh nửa.

Song bào thai 'rất vô tội' lắc đầu, tỏ vẻ bọn họ không có bán đứng cô ấy.

"Viên Cổn Cổn, em lăn ra cho anh! Ra! đây!" Hắc Viêm Triệt lớn tiếng quát.

Con nhóc nào đó bị kêu đến tên run lẩy bẩy, trong lòng có chuẩn bị, bây giờ là Triệt nóng nảy, cũng tốt, so với Triệt lạnh lùng thì tốt hơn, nghĩ

đến anh ôm một cô gái khác, liền can đảm nhỏ giọng nói

"Em...Em không ra, em...Em muốn ly hôn với anh."

Hắc Viêm Triệt ngẩn người, híp híp mắt lạnh giọng hỏi "Em muốn cùng anh cái gì? Lặp lại lần nữa?"

"Ly...Ly....Ly hôn...với anh...." Người nào đó nhỏ giọng lại lặp lại một lần. Song bào thai không khỏi đổ mồ hôi lạnh vì cô, đây không phải là muốn chết sao.

"Lớn tiếng một chút! Lặp lại lần nữa." Hắc Viêm Triệt rống lớn.

Viên Cổn Cổn sợ tới mức nước mắt tuôn loạn, trong lòng vừa sợ hãi vừa ủy khuất, nhưng lại không dám nói tiếp nữa.

"Em khóc cái gì, tới đây!" Lại là một tiếng rống từ miệng Hắc Viêm Triệt phun ra.

"Hu hu...Bảo Bảo." Con nhóc nào đó sợ hãi nắm lấy quần áo Long Tịch Bảo, meo meo gọi.

"Đừng sợ, Cổn Cổn!" Long Tịch Bảo nhẹ giọng an ủi.

"Long Tịch Bảo!" Hắc Viêm Triệt lạnh lùng hét tên người nào đó, trong đó chứa đầy hàm ý uy hiếp.

"Cái kia... Ngoại tình là anh không đúng, anh còn hung dữ như vậy, đây là

không đúng... Trước kia cô giáo ở nhà trẻ không dạy anh sao? Làm việc

sai phải dũng cảm thừa nhận sai lầm, nếu không..." Đầu tiên là Long Tịch Bảo lớn tiếng, nhưng sau đó dưới ánh mắt sắc bén của Hắc Viêm Triệt thì chậm rãi nhỏ giọng, cuối cùng dần dần mất tiếng...

Long Tịch

Hiên nhìn nhìn Hắc Viêm Triệt, chỉ thấy con ngươi màu tím nhạt của anh

đã bắt đầu đậm lên, biết đây là điềm báo anh bùng nổ, vội vàng chạy đến

bên cạnh Long Tịch Bảo ôm lấy cô ấy rời xa 'chiến trường', không để cô

ấy nói lung tung nửa.

Long Tịch Bảo sợ hãi trốn vào trong lòng

Long Tịch Hiên, không thể không thừa nhận, bộ dáng Hắc ác ma tức giận

lên thật sự rất đáng sợ, mắt đổi màu cũng không nói, đáng sợ nhất chính

là 'sát khí' phát ra từ người anh...Dòng máu của anh đủ để giết người

trong vô hình, anh là sinh vật vừa tàn bạo vừa nguy hiểm.

Thiếu Long Tịch Bảo 'che chở', Viên Cổn Cổn càng là sợ hãi lùi về sau, anh sắp tức giận...

"Viên Cổn Cổn, anh cho em một cơ hội nửa, tới đây." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng

nói, mắt tím chớp mắt nhìn chằm chằm vào cô nhóc tròn quả cầu nhỏ ở trên giường, cô lại dám nói với anh hai chữ ly hôn, cô lại dám...

Quả cầu nhỏ trên giường bị dọa đến nước mắt tuôn rơi, trong lòng cực kỳ ủy

khuất, rõ ràng là anh phản bội cô, anh còn hù