ời đàn ông
giống như bồ nhí nhỏ bé này lại nói cho cô ấy biết là ông 40 tuổi, muốn
làm tức chết ai chứ!
"Ha ha, con thật trực tiếp, nhưng chú thật
sự đã 40 tuổi rồi." Nam Cung Viễn cười khẽ nhìn cô ấy, không biết vì
sao, từ lần đầu tiên mắt thấy cô ấy liền có loại thiện cảm không hiểu,
giống... Muốn yêu thương cô ấy.
"Như vậy, chú Viễn, chú có thể
thu nhận hai đứa nhỏ lang thang chúng con không?" Long Tịch Bảo cười
ngọt ngào hỏi, người đàn ông trước mắt cho cô ấy cảm giác rất thân
thiết, dù sao ở bên ngoài cũng không bằng ở lại chỗ ông, ông còn có thể
bảo vệ các cô nửa.
Nam Cung Viễn sửng sốt, thật không ngờ cô ấy sẽ đưa ra yêu cầu này, dù sao bọn họ cũng mới gặp lần đầu.
"Không được sao? Chú cũng biết ở đây rất rối loạn, thiếu nữ có bộ dạng đáng
yêu tay trói gà không chặt như chúng con ở lại bên ngoài rất nguy hiểm,
chú cũng biết đây mỗi ngày đều bị mưu sát, bắn chết, cướp bóc, cưỡng
gian, tội ác tràn lan, chú nhẫn tâm sao, nếu chúng con gặp phải trò gian trá mà chết ở đây, cha mẹ chúng con sẽ đau lòng chết, hơn nữa..."
Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn Long Tịch Bảo đáng thương tội nghiệp nhìn, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng líu ríu.
"Ngừng, chú đồng ý với con là
được." Nam Cung Viễn bất đắc dĩ nhìn cô gái nhỏ đáng yêu trước mắt, bắt
đầu tưởng tượngbộ dáng cha mẹ cô ấy, cha mẹ thế nào mà có thể dạy dỗ đứa nhỏ lanh lợi như vậy?
"Bao ăn bao ở là được, con không cần tiền công." Long Tịch Bảo bày ra vẻ mặt con không có yêu cầu gì vui vẻ nói.
Suýt chút nửa thì Nam Cung Viễn ngã xuống khỏi ghế, đứa nhỏ này...
"Bảo Bảo, mình đói bụng." Viên Cổn Cổn mở miệng.
"Chú Nam Cung, chú nghe thấy không, chị của con đói bụng." Long Tịch Bảo sờ
sờ đầu Viên Cổn Cổn, quay đầu chờ mong nhìn Nam Cung Viễn
"Cô bé này là chị? ! Con là em gái? !" Nam Cung Viễn không dám tin hỏi
"Đúng vậy, chú không biết em nhỏ bây giờ đều thông minh sao?" Long Tịch Bảo đắc ý nhìn ông.
Nam Cung Viễn sững sờ nhìn cô ấy, không biết nên nói cái gì mới tốt.
"Chú Nam Cung, chú có thể gọi con là Tịch Bảo, gọi chị con là Cổn Cổn, những ngày tiếp theo xin trông cậy vào chú ."
Long Tịch Bảo cười đến xán lạn nhìn Nam Cung Viễn, A! Tìm được chỗ dựa vững chắc rồi.
Long Tịch Bảo mở to mắt, mênh mông nhìn trần nhà một chút, một lúc sau mới
nhớ tới, đây là người chú 'chỗ dựa vững chắc', nhưng lại nói tiếp cô ấy
thật sự rất may mắn, ra cửa gặp người cao sang, chú Viễn lại có tiền,
tấm lòng lại thiện lương, người lại dịu dàng, đối với vợ càng là che chở trăm điều, Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn người đàn ông như vậy phải đi đâu tìm
đây. Nhìn nhìn tướng ngủ đáng yêu của Viên Cổn Cổn, không nhịn được véo
véo gương mặt cô, chỉ nghe cô meo meo gọi.
"Triệt..."
Ai... Xem ra Cổn Cổn rất ỷ lại vào Hắc ác ma, từ lúc đi đến bây giờ, trong
lòng nhớ, miệng gọi, ngoại trừ ăn thì chính là Hắc ác ma , lần này dẫn
cô cùng đi là đúng? Hay là sai?
Nhưng ai bảo ba người đàn ông xấu xa bọn họ quá đáng như vậy, cô ây không sai, phải kiểm điểm chính là bọn họ!
Long Tịch Bảo rời giường đi dạo một vòng trong vườn hoa rồi trở lại phòng,
nhìn nhìn Viên Cổn Cổn đá chăn ngủ say ở trên giường, đẩy đẩy cô "Cổn
Cổn, thức dậy, Cổn Cổn mau thức dậy, bốc cháy rồi."
Viên Cổn Cổn meo meo vài tiếng, xoay người tiếp tục ngủ
"Cổn Cổn, Cổn Cổn, thức dậy, lửa thiêu mông rồi." Long Tịch Bảo sốt ruột hô to ở bên tai cô.
Người nào đó vẫn không để ý cô ấy, tiếp tục ngủ
"Viên Cổn Cổn, ăn cơm!" Long Tịch Bảo không tin tiếp tục tà ác thét lên
Chỉ thấy người nào đó bật dậy, mắt còn chưa mở liền meo meo gọi "Ở đâu? Ở đâu?"
Suýt chút thì Long Tịch Bảo té ngã trên đất, mình phục bạn rồi, Viên Cổn Cổn...
Sau khi ăn bữa sáng xong, Nam Cung Viễn dẫn theo ba 'cô gái nhỏ' rất có tư
tưởng vui chơi, dạo chơi chỗ này một chút chỗ kia một chút, phía sau còn đi theo một lượng lớn bảo vệ, đầu tiên là đi thủy cung Rặng Cá Mập ở
vịnh Mandalay, sau đó đi xem tất cả đài phun nước âm nhạc ở cửa khách
sãn lớn và sòng bạc, tiếp đó là đi khu bảo tồn suối nước,
Diễn.Đàn.Lê.Quý.Đôn suốt cả đường đi ‘ba cô gái làm thành cái chợ’, ríu
ra ríu rít không ngừng, Nam Cung Viễn vừa muốn bảo vệ họ, vừa muốn nói
chuyện với họ, thần kinh căng thẳng, không dám thả lỏng một phút nào ,
bởi vì nơi này là Las Vegas, mà ông lại là nhân vật rất được chú ý,
không thể không đề phòng
"Chơi đủ chưa? Chơi lâu như vậy rồi,
ngày mai lại tiếp tục ra ngoài chơi có được không ?" Nam Cung Viễn dịu
dàng ôm vợ yêu, lau mồ hôi trên trán của bà.
"Không được, người ta còn muốn chơi." Long Tịch Bảo điên cuồng chơi đùa dậm chân không chịu
"Con cũng muốn." Viên Cổn Cổn đáng thương tội nghiệp nhìn ông.
"Em cũng muốn chơi." Tiêu Lộ Trúc làm nũng kéo ống tay áo của ông xã mình.
Bảo vệ phía sau ngạc nhiên nhìn ông chủ của bọn họ, ông chủ bọn họ nổi
tiếng thâm độc, nhưng cũng nổi tiếng là yêu thương vợ, nhưng từ lúc nào
thì hai cô gái này cũng có thể làm cho ông dịu dàng như vậy chứ?
"Heo nhỏ, thân thể em không tốt, nghe lời, ngày mai lại đến chơi." Nam Cung Viễn vẫn dịu dàng nói.
"Em muốn ngoạn mà" Tiêu Lộ Trúc không chịu chu môi, đ