ạng của mình rất tốt, gập ngón tay lại gõ gõ mặt bàn, lạnh giọng nói: "Trứng ốp lếp đâu?"
"Bay. . . . . ." Viên Cổn Cổn bày ra vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng trả lời.
Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói chuyện.
Viên Cổn Cổn bị anh nhìn thì trong lòng liền nảy lên, nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng nói "Tôi. . . . . . Tôi sai rồi, anh đừng tức giận."
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, một lúc sau: "Đi làm một phần bữa sang giống như lúc nảy, nếu làm không được ngon hại đến dạ dày của tôi, liền có người hầu hạ em thật tốt."
"Hầu hạ thế nào?" Viên Cổn Cổn khó hiểu hỏi.
"Dùng roi hầu hạ." Hắc Viêm Triệt thoáng lộ ra nụ cười tà mị, giống như một ác ma câu hồn người khác.
Viên Cổn Cổn ngây ngốc nhìn anh, thật sự là không hiểu, người đàn ông xinh đẹp như vậy, bộ dáng giống như thiên sứ như vậy, vì sao lại biến thái như vậy chứ. . . . . ."Vậy. . . . . . Nếu làm ăn ngon thì sao?"
"Vậy thì tha cho em, không so đo lỗi lầm của em nửa." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.
Nghe vậy, Viên Cổn Cổn gật gật đầu, lộ ra nụ cười ngọt ngào, nấu ăn chính là sở trường duy nhất của cô.
"Còn nửa, nếu sau này em còn dùng tốc độ bước đi như vừa rồi thì tôi liền cắt ngang cái chân của em, dù sao em cũng thích dùng tốc độ của loài 'bò sát', tôi sẽ giúp em một tay cho em từ từ bò." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn cô, xem nhẹ hai cái lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu khi cô cười rộ lên.
Viên Cổn Cổn run một cái, gật đầu như giã tỏi.
"Em có thể đi, nhớ rõ, em chỉ có 15 phút."
"Vượt qua thì sẽ như thế nào?" Viên Cổn Cổn nhỏ giọng hỏi.
Hắc Viêm Triệt không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn cô.
"Ách. . . . . . Tôi đi ngay." Viên Cổn Cổn cúi đầu điều khiển hai cái chân nhỏ của mình chạy về phía phòng bếp.
Hắc Viêm Triệt nhìn bóng dáng của cô, phát hiện hôm nay mình có chút kỳ lạ. . . . . . Không phải anh chán ghét cô sao? Vì sao còn để cho cô ở quanh bên cạnh anh, không phải nên ném cô cho Bạch quản gia, để cho cô tự sinh tự diệt, qua 3 năm thì cô có thể về nhà thuận lợi, còn anh hướng thẳng đến tự do của mình, bọn họ vốn không nên cùng xuất hiện ở đây. . . . . . Đúng rồi, là vì cô có thể tùy ý chạm vào người anh , cho nên anh mới đối xử đặc biệt với cô, chính là như vậy. . . . . . Dù sao cũng thừa ra một nữ giúp việc, không nên uổng phí. . . . . .
Bạch quản gia nhìn thiếu gia tự mình trông nôm từ nhỏ đến lớn, ở mặt ngoài không chút biểu hiện gì nhưng trong lòng lại vui vẻ đến lật trời, thiếu gia a thiếu gia, Cổn Cổn là cô gái được suy tính theo yêu cầu của cậu a, nhất định sẽ thuộc về cậu, đừng từ chối nửa, đó là hành động rất ngây thơ. . . . . .
13 phút sau, Viên Cổn Cổn thật cẩn thận bưng ‘kiệt tác’ của mình đặt ở trước mặt Hắc Viêm Triệt, còn chủ động dùng dao cắt miếng trứng ốp lếp, dùng cái nĩa đưa đến bên miệng anh, cười hì hì nói: "Nếm thử, cha tôi nói tôi nấu ăn là ngon nhất."
Hắc Viêm Triệt nhìn cô không chớp mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì. . . . . .
Đột nhiên Viên Cổn Cổn cảm thấy mình ‘không phép tắc’, tươi cười cứng lại bên miệng, bỏ cái nĩa trong tay xuống, lo lắng xoắn xoắn ngón tay của mình, cúi đầu. . . . . . Cô đã quên. . . . . . Đây không phải nhà cô. . . . . . Anh cũng không phải người nhà yêu thương cô.
Hắc Viêm Triệt nhìn nhìn cô, cầm lấy cái nĩa đưa miếng trứng ốp lếp vào miệng, nhai kỹ một chút, phát hiện cô đang liếc trộm anh, nhàn nhạt nói một câu"Không tệ." Nói xong bắt đầu tự mình ăn.
Viên Cổn Cổn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lộ ra một nụ cười ngọt ngào, dường như anh cũng không đáng ghét lắm. . . . . .
Sau khi Hắc Viêm Triệt ăn xong, tao nhã lau miệng, nhìn cô phun ra hai chữ "Còn muốn."
Viên Cổn Cổn gật gật đầu, nhẹ nhàng đi vào phòng bếp, làm thêm một phần. . . . . .
Ngày đó, Hắc Viêm Triệt ăn ba phần bữa sáng, Viên Cổn Cổn trở thành nhân vật làm mưa làm gió ở nhà họ Hắc. . . . . . Từ ngày đó về sau, Viên Cổn Cổn liền trở thành nữ giúp việc chuyện dụng của Hắc Viêm Triệt, buổi sáng phải gọi anh thức dậy, phải phụ trách ba bữa cơm của anh, còn phải chịu đựng tính tình vui buồn thất thường của anh. . . . . . Mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ , sợ anh không vui thì cô liền gặp rắc rối.
Trải qua vài ngày ở chung, cô bắt đầu hiểu anh một chút, anh thích ở nhà làm việc, thỉnh thoảng sẽ đến công ty, bên cạnh anh luôn có hai người đàn ông đẹp trai đi theo, một người tên là Nhã Tư, một người tên là Á Tư, Nhã Tư có vẻ lạnh nhạt hơn, không thích nói chuyện, Á Tư có vẻ hòa nhã, trên mặt luôn có nụ cười dịu nhẹ, riêng sau này, cô và Á Tư thân thiết hơn, bởi vì anh ta cho cô cảm giác rất giống anh Duệ.
Trong phòng sách to lớn, chỉ có tiếng đánh bàn phím, Viên Cổn Cổn buồn bực nhìn bàn máy tính phía trước Hắc Viêm Triệt, người này rất kỳ quái. . . . . . Vì sao thích người khác nhìn anh làm việc như thế, ăn cơm như thế, làm việc cũng như vậy, quay đầu nhìn nhìn Á Tư và Nhã Tư đứng thẳng một bên, bọn họ thật lợi hại a..., mỗi ngày lặng lẽ đi theo anh như vậy, đứng im cả một ngày không buồn bực sao?
Lúc này Á Tư chống lại ánh mắt khó hiểu của cô, kéo nhẹ khóe miệng lộ ra mỉm cười, Viên Cổn Cỏn vội vàng vẫy vẫy tay với anh ta, cười
