chảy xuống dưới khuôn mặt xinh đẹp.
Hắc Viêm Tước cúi người ngăn chặn miệng nhỏ của cô, môi lưỡi triền miên hết sức khiêu khích, mãi đến khi cô không thở được mới buông cô ra, gắt gao nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, thấp giọng nói: "Lạc nhi, đừng nghĩ đến những chuyện quá khứ nửa, chỉ cần biết rằng em là của anh, anh là của em, vậy thì đủ rồi, còn về chuyện của Triệt giao cho anh là
được, đừng rơi nước mắt nửa."
Khấu Lê Lạc nhìn anh, gật gật đầu.
Hắc Viêm Tước dịu dàng hôn lên nước mắt óng ánh trong suốt trên mặt cô,
động tình thích thú xoa nhẹ thân thể mềm mại lung linh của cô....
Đêm...đang bùng cháy... Sáng sớm ••••
Một giấc ngủ đến sáng, Viên Cổn Cổn thoải mái ríu rít vài tiếng, từ từ mở mắt to ra, mơ màng dụi dụi mắt, duỗi thẳng thắt lưng, ngồi dậy, oa...Đây không phải là phòng của cô bé...đúng rồi...
Ngày hôm qua có một dì cho cô bé viên kẹo, kẹo ăn rất ngon, nhưng mà sau khi ăn xong thì cũng không thấy cha mẹ xuất hiện.
Sau đó chạm mặt con chó lớn xinh đẹp, còn có chú đẹp trai...
Viên Cổn Cổn gãi gãi đầu cười ngây ngô, xuống giường đi vào phòng tắm...mẹ đã nói qua, sau khi rời giường thì chuyện đầu tiên là mở mắt, chuyện thứ hai chính là phải xuống giường đánh răng rửa mặt....
Khấu Lê Lạc nhẹ tay nhẹ chân trèo xuống giường, kiễng chân lên đi như trộm, đi ra khỏi cửa phòng...cô muốn đi xem cô bé Viên Cổn Cổn kia có rời giường chưa....
Viên Cổn Cổn buồn rầu nhìn bồn rửa mặt vẫn còn quá cao so với cô bé, không biết nên làm cái gì bây giờ, chỉ có thể nhảy nhảy lên hi vọng lấy được cái dụng cụ rửa mặt trên mặt thủy tinh...
Khấu Lê Lạc buồn cười nhìn 'thân thể tròn tròn' bĩu môi, không ngừng cố gắng nhảy lên...rơi xuống, nhảy lên, rơi xuống...
"Cháu đang làm cái gì vậy?"
Viên Cổn Cổn bị tiếng nói đột ngột xuất hiện làm cho hoảng sợ, khẩn trương quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng....
Oa... tiên nữ...
"Chị là ai?"
"Dì là nữ chủ nhân nơi này a." Khấu Lê Lạc đi qua dịu dàng ôm lấy cô bé, cười đến xinh đẹp ngọt ngào.
Từ trước đến nay đối với ai Viên Cổn Cổn cũng đều muốn hôn, huống chi đối tương lại là tiên nữ xinh đẹp như vậy
Chỉ thấy cô bé ngoan ngoãn ôm cổ Khấu Lê Lạc, nhỏ giọng nói "Em gọi là Viên Cổn Cổn, còn chị?"
Viên Cổn Cổn? Tên Cổn Cổn, họ Viên? Lấy tên này cũng quá...đáng yêu...
"Cháu phải gọi dì là dì không phải là chị, cháu gọi dì là dì Lê là được." Khấu Lê Lạc cười, nhẹ đặt cô bé lên trên bồn rửa tay.
"Dì Lê." Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn thét lên, giọng nói của cô bé đặc biệt mềm mại làm cho Khấu Lê Lạc rất thích.
"Thật ngoan, có phải Cổn Cổn muốn đánh răng rửa mặt hay không?" Khấu Lê Lạc cười xoa xoa đầu cô bé.
Viên Cổn Cổn gật gật đầu"Đúng vậy a, nhưng mà quá cao, lại không có ghế trẻ con..."
"Không sao, dì Lê giúp cháu đánh răng rửa mặt được không?" Khấu Lê Lạc lại không nhịn được véo véo đôi má đáng yêu của cô bé.
Viên Cổn Cổn vẫn cười ngọt ngào , tùy ý cô trêu chọc "Được a, cám ơn dì Lê."
"Ha ha, Cổn Cổn thật ngoan, thật hiểu chuyện" Khấu Lê Lạc vừa khích lệ vừa cầm lấy cái ly và bàn chãi đánh răng trên mặt thủy tinh xuống,
Rót nước ấm vào trong ly, lại nặn kem đánh răng lên trên bàn chãi đánh răng, sau đó cẩn thận dịu dàng thay cô bé nào đó đánh răng.
Trời ạ...rốt cuộc cô cũng có cảm giác làm mẹ rồi....cô bé này thật sự là quá đáng yêu ....
Sau khi giúp cô bé đánh răng xong lại giúp cô bé rửa mặt, sau đó lấy khăn mặt mới và bàn bàn chãi đánh răng từ trong ngăn tủ ra tự mình rửa mặt...vừa rồi cô sợ đánh thức người đàn ông bá đạo kia nên cô chưa làm gì đã tới đây...
Sau khi rửa mặt xong, cô cười ngây ngô ôm cô bé đi ra phòng tắm, đặt cô bé ở trên giường.
"Cổn Cổn đói bụng không?"
Viên Cổn Cổn sờ sờ bụng nhỏ của mình, ngây ngốc gật đầu"Đói bụng."
"Dì đưa con đi ăn." Khấu Lê Lạc bế cô bé xuống giường, nắm bàn tay nhỏ trắng trẻo mập mạp của cô bé đi tới nhà ăn.
Cô quyết định...Người con dâu này, cô nhất định phải có! Trong phòng ăn
"Cổn Cổn, ăn ngon không?" Khấu Lê Lạc vui vẻ nhìn bộ dáng ăn của quả cầu nhỏ trước mắt, đứa bé thật đáng yêu , ăn một chút cũng có thể lam2 cho cô cười đến vui vẻ như thế, giống như trên thế giới này không có việc gì có thể làm cho cô vui vẻ như vậy...
"Ăn ngon, sao dì Lê không ăn?" Viên Cổn Cổn vừa gặm cánh gà vừa cười ngọt ngào nhìn về phía Khấu Lê Lạc.
"Bởi vì dì Lê cảm thấy bộ dáng khi ăn của Cổn Cổn thật đáng yêu cho nên cũng quên ăn."
Khấu Lê Lạc mỉm cười giúp cô bé lau miệng và quần áo dính dầu mỡ.
Viên Cổn Cổn để cánh gà trong tay xuống, vươn tay cầm một cái đưa tới bên miệng Khấu Lê Lạc: "Dì cũng ăn đi, mẹ cháu nói qua, không ăn bữa sáng sẽ không xinh đẹp, dì xinh đẹp như vậy, không thể biến thành không xinh đẹp ."
Khấu Lê Lạc bị lời nói ngây thơ của cô bé chọc cho cười, nhận lấy cánh gà trong tay cô bé cũng bắt đầu ăn.
Hắc Viêm Tước cau mày nhìn hình ảnh ấm áp trước mắt, trong lòng cực kỳ khó chịu, cô gái chết tiệt này luôn coi lời anh nói như gió thổi qua tai, đi vào tai trái thì ra tai phải.
"Chú Tước, chào buổi sáng." Đột nhiên Viên Cổn Cổn nhìn về phía sau Khấu Lê Lạc, cười ngọt ngào nói.
Khấu Lê Lạc