Snack's 1967
Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326993

Bình chọn: 8.00/10/699 lượt.

tâm lý này gọi là ghen.

"Viên Cổn Cổn!" Trong phòng ăn vang lên một tiếng rống dự dội, theo tiếng rộng là một tiếng hét to thê thảm "A. . . . . ."

Hắc Viêm Triệt dùng sức nhéo lỗ tai Viên Cổn Cổn , rống lớn nói"Coi lời của tôi như gió thổi bên tai? Phải hay không?"

Vẻ mặt Viên Cổn Cổn đau khổ, đưa tay kéo nhẹ cánh tay anh "Tôi không có, là Tiểu B chui vào trong túi, thật sự không phải tôi."

Hắc Viêm Triệt buông lỗ tai cô ra, tóm cái đuôi trong túi cô ra, ném đi ra ngoài.

"A. . . . . . Tiểu B" Viên Cổn Cổn khẩn trương thét lên.

Chỉ thấy Tiểu B nhắm mắt lại, ôm chặt hạt thông trong tay, được Bạch Tĩnh Văn bắt được, sờ sờ an ủi.

"Thiếu gia, anh thường ném nó như vậy sẽ dọa nó sợ !" Viên Cổn Cổn thở dài nhẹ nhõm một hơi, không vui chu miệng nhìn Hắc Viêm Triệt.

"Còn một lần nửa, tôi sẽ không ném nó." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói.

"Thật vậy sao?" Viên Cổn Cổn lập tức nở nụ cười ngọt ngào.

"Trực tiếp bóp chết." Hăc Viêm Triệt căm giận nói, nói xong hừ lạnh một tiếng xoay người đi vào phòng sách.

Viên Cổn Cổn nhìn bóng lưng của anh, cực kỳ buồn bực.

"Còn không theo?" Một tiếng rống truyền đến, người nào đó ‘sử dụng tính chất nô lệ’ đi theo.

Á Tư nhìn nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Nhã Tư, nhỏ giọng nói "Thấy không, đây là ghen."

Nhã Tư nhìn nhìn anh ta, không nói gì. . . . . .

Bạch Nhã Văn đồng tình vuốt ve thân thể nhỏ mềm mại của Tiểu B, đứa nhỏ đáng thương, em càng bị áp chế lại càng hăng a. . . . . .

----------------

8 giờ 15 phút tối, một tiếng hét chói tai vọng khắp nhà lớn họ Hắc, Hắc Viêm Triệt mở mắt tim, nhanh chóng đứng dậy ra khỏi phòng, tiếng hét này là cơm nắm . . .

Viên Cổn Cổn ngồi xổm ở cửa, không dám tin cảnh tượng trước mắt, một cái sóc bị người ta dùng dây kẽm gắt gao ghìm chặt cổ, dây kẽm hãm sâu vào trong thịt nó, khiến cho cổ nó hình thành một hình dạng đáng sợ, ánh mắt nó mở rất lớn, chết không nhắm mắt, máu nhuộm đỏ thân thể nó, cũng nhuộm đỏ ánh mắt Viên Cổn Cổn. . . . . .

Hắc Viêm Triệt chạy đến trước mặt cô, nhìn nhìn thứ trong lòng cô, nhếch mày kiếm. Nước mắt của Viên Cổn Cổn như hạt đậu lớn, từng giọt từng giọt nước lớn chảy xuống, Tiểu B, ngày hôm qua còn ru rú ở trong lòng cô ăn hạt thông, thân thể nhỏ nhắn vẫn còn mềm mại, bây giờ lại cứng rắn nằm trong tay cô, tại sao? Tại sao có thể như vậy. . . . . .

Hắc Viêm Triệt nhìn cô gắt gao ôm xác con sóc vào trong ngực, còn cúi đầu dùng mặt chạm vào thân hình đầy máu kia, lạnh lùng phun ra hai chữ "Buông ra."

Viên Cổn Cổn nghe tiếng, mơ màng ngẩng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch dính vết máu đỏ.

"Tôi nói buông ra." Hắc Viêm Triệt gằn từng tiếng nói, giọng điệu lạnh như băng làm cho Bạch quản gia nữ giúp việc theo sau đều đổ mồ hôi lạnh giúp Viên Cổn Cổn.

Đột nhiên Viên Cổn Cổn giống như nhớ tới cái gì, đặt xác chết ở trên đất, đứng dậy, giọng nói run run "Là anh làm ? Đúng hay không?"

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.

"Cổn Cổn, đừng nói lung tung, theo vú." Bạch quản gia đứng bên cạnh đưa tay lôi kéo quần áo Viên Cổn Cổn.

"Con không. . . . . . Con không. . . . . ." Viên Cổn Cổn tránh thoát tay của Bạch quản gia, khàn giọng quát to lên.

Hắc Viêm Triệt chỉ lẳng lặng nhìn cô, không một tiếng động.

"Hu hu. . . . . . Là anh là anh, anh đã nói nếu thấy nó ở trên người tôi nửa thì liền bóp chết nó, là anh, hu hu, vì sao? Sao anh có thể nhẫn tâm ra tay ác độc với nó, còn dùng cách tàn nhẫn như vậy, anh biến thái, anh biến thái . . . . . ." Viên Cổn Cổn kích động đưa tay đánh mạnh vào trước ngực Hắc Viêm Triệt, lớn tiếng kêu khóc .

Hắc Viêm Triệt không ngăn cản, cũng không hé răng.

"Khốn kiếp, tên khốn kiếp, tôi hận anh, hận anh, anh trả Tiểu B lại cho tôi, hu hu. . . . . . Trả lại cho tôi, anh là hung thủ, anh sẽ gặp báo ứng, vì sao anh phải giết nó, vì sao?" Viên Cổn Cổn kích động kêu to hơn, đã mất khống chế.

Edit : babynhox - DĐLQĐ

"Viên Cổn Cổn, em muốn chết sao?" Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói, con ngươi màu tím nhạt bắt đầu đổi màu.

"Đúng, tôi chính là muốn chết, có bản lĩnh thì anh giết tôi đi, bóp chết tôi đi, giống như anh làm với Tiểu B vậy, dù sao đối với anh mà nói đây đều là chuyện nhỏ, anh ra tay đi, ra tay đi." Viên Cổn Cổn chảy nước mắt lớn tiếng hét.

Đúng lúc này, Bạch quản gia kéo thân thể của cô qua, nâng tay liền cho cô một cái tát, ‘bốp’ một tiếng, Viên Cổn Cổn ngã ở trên đất.

"Làm càn, đừng quên thân phận của mình, cô là nữ giúp việc, thân là nữ giúp việc thì sao có tư cách kêu gào với thiếu gia." Khuôn mặt Bạch quản gia lạnh lùng, nhàn nhạt nói.

Viên Cổn Cổn bụm mặt, không dám nhìn gương mặt không biểu cảm của Bạch quản gia, đau lòng nhỏ giọng gọi "Vú Bạch. . . . . ."

"Hàn Nhược, Hàn Hi, nhốt cô ta vào phòng, không có sự cho phép của thiếu gia không cho cô ta ra khỏi phòng nửa bước." Bạch quản gia quay đầu đối diện với đội quân nữ giúp việc khổng lồ dặn dò.

Hai nữ giúp việc đi ra, nâng Viên Cổn Cổn trên đất dậy dẫn cô vào phòng, sau đó đi ra, ở ngoài cửa đã khóa lại.

"Thiếu gia, là tôi không biết cách dạy dỗ, thật xin lỗi." Bạch quản gia khom người hành lễ với Hắc Viêm Tri