i đầu không nói gì.
"không nói không cho em ăn." Na Tịch Thịnh Duệ đưa tay lấy chocolate trên tay cô.
Viên Cổn Cổn vội vàng nắm chặt chocolate né tránh tay của anh ta, nhỏ giọng meo meo nói "Muốn ăn."
"Vậy thì nói." Na Tịch Thịnh Duệ cười khẽ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn khẩn trương của cô.
Viên Cổn Cổn nghĩ nghĩ, mở miệng nhỏ giọng nói ." Chính là bọn họ nhờ em giao thư cho anh, sau đó lại hiểu lầm em không đưa thư cho anh, sau đó liền như vậy."
"Vì sao nói em không đưa thư cho anh?" Na Tịch Thịnh Duệ nhíu mày không hiểu, lúc trước vì sợ cô khó xử nên anh nhận hết tất cả thư, tuy rằng sau đó đều ném vào máy cắt giấy.
"Bọn họ nói nếu em đưa cho anh thì anh không thể không trả lời bọn, cho nên khẳng định là em không đưa cho anh, bọn họ còn thấyem hôn mặt anh, cho nên cho là em cố ý không giao thư cho anh, không để cho bọn họ và anh được hòa hợp." Viên Cổn Cổn lột bỏ bao một viên chocolate, cầm trên tay một cắn từng chút.
"Cho nên bọn họ liền ra tay đánh em?" Na Tịch Thịnh Duệ dịu dàng hỏi, đôi mắt sắc bén che dấu ở dưới mắt kính hiện lên tia hung ác.
"Dạ. . . . . . Lúc đầu bọn họ cười nói với em, nói muốn cùng đi nhà vệ sinh, sau đó cùng nhau đi, sau khi vào nhà vệ sinh liền thay đổi, nói em cố ý không đưa thư cho anh, bởi vì muốn độc chiếm anh, nói em xem lại khuôn mặt và dáng người của em, bảo em đi chết đi, anh Duê, thật sự là em rất xấu sao?" Viên Cổn Cổn nhìn anh ta có chút sa sút, khóe miệng còn dính chocolate.
"nói lung tung, em là đáng yêu nhất ." Na Tịch Thịnh Duệ khẽ vuốt đầu cô, dịu dàng nói.
Viên Cổn Cổn cười cười với anh ta, lộ ra hai cái lúm đồng tiền đáng yêu, vươn đầu lưỡi liếm liếm ngón tay, nhỏ giọng meo meo "thật ra em cũng muốn giảm béo, cũng muốn trở nên xinh đẹp giống bọn họ, nhưng mỗi lần em giảm béo, mẹ liền nói với em ‘không ăn no làm sao có thể có sức giảm béo’, em cảm thấy rất có lý cho nên em nghĩ là ăn no trước rồi lại giảm béo, nhưng sau này em phát hiện, thì ra giảm béo phải đói bụng mới được, em không muốn đói bụng, em thích ăn nhiều thứ như vậy có phải là không tốt hay không?" "Có cái gì không tốt? Đừng nghĩ lung tung, em như vậy tốt lắm, thịt nhiều đáng yêu, không cho giảm béo." Na Tịch Thịnh Duệ cười bấm bấm cái eo của cô.
"Đau. . . . . ." Viên Cổn Cổn khẽ gọi một tiếng, nhíu mày.
"Ở đây cũng đau?" Na Tịch Thịnh Duệ buông tay ra, vuốt nhẹ nhàng.
Viên Cổn Cổn gật gật đầu, lại lột một viên chocolate ở trên tay ăn.
Na Tịch Thịnh Duệ ôm cô vuốt nhẹ phía sau lưng của cô, nhỏ giọng hỏi "Cổn Cổn thích anh Duệ không?"
"Đương nhiên thích." Viên Cổn Cổn trả lời không chút do dự.
"Vậy có thích Hắc Viêm Triệt không?" Na Tịch Thịnh Duệ hỏi.
Viên Cổn Cổn ngẩn người, nhìn anh ta mà không nói gì.
Na Tịch Thịnh Duệ nhìn nét mặt của cô, trong lòng hiện lên một cảm giác không biết tên.
Viên Cổn Cổn quay đầu đưa chocolate trên tay vào miệng, nhỏ giọng phun ra hai chữ "Không thích."
Na Tịch Thịnh Duệ nhìn cô thay đổi vẻ mặt, không nói nữa.
"Anh Duệ, em phải về nhà, đã hơn 9 giờ." Viên Cổn Cổn nhìn nhìn đồng hồ treo tường, nhỏ giọng nói.
"Về nhà? Ở trong lòng em, nhà họ Hắc đã là nhà của em?" Na Tịch Thịnh Duệ giật giật khóe miệng, cầm lấy thùng thuốc trên bàn, mở ra, nhẹ nhàng bôi ở miệng vết thương của cô.
Viên Cổn Cổn ngẩn người, không nói gì, không khí bắt đầu nặng nề. . . . . .
Sau khi bôi thuốc xong, Na Tịch Thịnh Duệ đi vào phòng tắm rửa tay, Viên Cổn Cổn xuống giường đi theo phía sau anh ta.
Na Tịch Thịnh Duệ nhìn cô phía ở phía sau trong gương, chỉ thấy trên người cô 'mặc' một chiếc áo sơmi không vừa, tay áo quá dài và rộng rãi làm cho cô rất nhỏ xinh, một đôi chân trắng nõn tự nhiên chào hỏi với anh ta, chủ nhân của đôi chân đang dung vẻ mặt vô tội nhìn anh ta, đóng chặt mắt, lửa nóng dưới cơ thể làm cho anh có chút trở tay không kịp.
"Anh Duệ, em đói bụng." Viên Cổn Cổn kéo kéo quần áo của anh ta, nhỏ giọng nói.
"Muốn ăn cái gì? Anh cho người mua về." Na Tịch Thịnh Duệ xoay người đi ra phòng tắm.
"Em nấu cho anh ăn có được hay không?" Viên Cổn Cổn lắc lắc đầu, cười giữ chặt tay hắn.
Cả người của Na Tịch Thịnh Duệ cứng ngắc, gật gật đầu, dẫn cô đến phòng bếp, nhỏ giọng nói "Cẩn thận một chút, đừng làm mình bị thương, anh đi tắm một chút."
"Được." Viên Cổn Cổn gật gật đầu, vẫy vẫy tay với anh ta.
Na Tịch Thịnh Duệ cười khẽ, xoay người trở về phòng.
12 giờ tối, bên ngoài nhà lớn họ Hắc.
"Thuốc mỡ này mỗi ngày đều phải bôi, biết không?" Na Tịch Thịnh Duệ lo lắng dặn dò.
Edit : babynhox - DĐLQĐ
"Biết, anh Duệ anh cũng đừng quên xin phép nghĩ ở trường học giúp em a." Viên Cổn Cổn gật gật đầu.
"Được." Na Tịch Thịnh Duệ sờ sờ đầu của cô.
Viên Cổn Cổn cười kiễng chân lên hôn một cái kêu vang trên mặt anh ta "Em vào đây."
Na Tịch Thịnh Duệ cũng hôn nhẹ một cái trên mặt cô "Đi đi."
Viên Cổn Cổn xoay người đi vào nhà họ Hắc, Na Tịch Thịnh Duệ nhìn bóng lưng cô, vươn tay xoa nhẹ chỗ cô vừa mới hôn, nở nụ cười.
Lúc Viên Cổn Cổn đi tới cửa, liền phát hiện Bạch quản gia và một đám nữ giúp việc đứng ở đó, dường như là đang chờ người.
"Cổn Cổn, là Cổn Cổn về." Bạch