Polaroid
Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Nuông Chiều Bảo Bối Nô Lệ Tình Yêu Của Báo Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327572

Bình chọn: 10.00/10/757 lượt.

n Cổn Cổn ngẩn người, "Việc đó không phải đùa à? Từ trước đến nay anh ấy chưa từng đánh con bay đi?"

"Ngài ấy không đánh con không có nghĩa việc đó là đùa, chỉ có thể nói con là đặc biệt, thật sự là thiếu gia không thể tiếp nhận người khác đụng chạm mình, cho dù lão gia và phu nhân muốn chạm vào ngài ấy, cũng phải báo trước mới có thể, hơn nữa con đến đây lâu như vậy đã thấy ai chạm vào ngài ấy chưa?"

Viên Cổn Cổn ngẩn ngơ nhìn bà, không biết nên nói cái gì.

"Cô bé ngốc, thiếu gia đối với con rất đặc biệt, tuy nói cách thể hiện hơi quá, nhưng chắc chắn là ngài ấy thích con."

Nghe vậy, Viên Cổn Cổn nở nụ cười, bộ dáng không giấu được tâm sự, trên mặt cũng viết vui vẻ hai chữ, anh thích cô đấy. . . . . .

Quản gia Bạch nhìn bộ dáng thật thà của cô, lắc lắc đầu, không cần hỏi lại câu hỏi thích hay không, đều đã viết trên mặt của cô rồi.

"Được rồi, vú tới đây để bôi thuốc cho con." Quản gia Bạch lấy một cái hộp nhỏ từ trong túi áo ra.

Viên Cổn Cổn chỉ cười ngây ngô, cũng không biết có nghe hay không.

Quản gia Bạch cười bôi thuốc cho cô xong thì đi ra ngoài, để lại cô nhóc có vẻ mặt thật thà kia .

Chờ lúc Viên Cổn Cổn phản ứng kịp, trong phòng chỉ còn lại một mình cô, chỉ thấy cô túm tóc, vừa rồi cô muốn hỏi cái gì nhỉ? Sao lại quên rồi. . . . . . Ban đêm, Hắc Viêm Triệt mở cửa phòng, thấy một cái cơm nắm nằm sấp trên giường lớn, hai tay chống má, hai cái chân trắng mịn non mềm mở ra, xem ra tâm trạng cũng không tệ.

Nghe thấy tiếng mở cửa Viên Cổn Cổn quay đầu nhín về phía cửa, sau khi thấy người vào thì ngồi dậy, ngơ ngác nhìn anh.

Hắc Viêm Triệt đóng cửa lại, lập tức bước vào phòng tắm, không hề để ý đến cô.

Viên Cổn Cổn chép chép miệng, đi đến trước cửa phòng tắm muốn nói gì đó, đúng lúc này thì cửa mở ra, Hắc Viêm Triệt nhìn cô, lạnh giọng nói "Muốn nhìn lén?"

Viên Cổn Cổn sửng sốt, lắc lắc đầu.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, khuôn mặt không biểu cảm.

Viên Cổn Cổn muốn, nhưng thấy khuôn mặt lạnh lẽo của anh, cắn cắn môi dưới, rũ hai vai xuống xoay người trở về bên giường.

"Đi gọi người luộc vài quả trứng gà." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói một câu, đóng cửa phòng tắm lại.

Viên Cổn Cổn lại đi tới trước cửa phòng tắm, nhỏ giọng hỏi "Anh muốn ăn trứng luộc hay là trứng chiên? Muốn mấy phần chín?"

Cửa lại bị mở ra , Hắc Viêm Triệt trần truồng, rống dữ "Luộc trứng!"

Viên Cổn Cổn liền hoảng sợ, theo bản năng ôm đầu chạy ra khỏi phòng.

Hắc Viêm Triệt nhìn bóng lưng của cô, dùng sức đóng cửa lại, phát ra một tiếng 'phanh’ lớn.

Chờ Viên Cổn Cổn đem trứng gà luộc trở về phòng, Hắc Viêm Triệt đã ngồi ở trên giường lau tóc ướt.

"Tới đây." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.

Viên Cổn Cổn cầm chén đi đến trước mặt anh.

Hắc Viêm Triệt kéo cô một cái, cô liền ngã ngồi ở trên giường lớn, hơi ngu ngơ nhìn anh.

Hắc Viêm Triệt cầm lấy trứng gà trong chén, dùng vải đã chuẩn bị bọc trứng lại, sau đó giữ cái ót của cô, đè lên mặt.

"Ưm. . . . . ." Viên Cổn Cổn cau mày, không có phản kháng.

Hắc Viêm Triệt buông nhẹ sức lại, lăn đều trên chỗ vết sưng của cô.

Viên Cổn Cổn ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, anh thích cô sao? Anh xinh đẹp như vậy, sẽ thích cô sao? Đặc biệt, đối với anh thì cô là đặc biệt đấy. . . . . . Nghĩ tới nghĩ lui không khỏi kéo khóe miệng lên.

Hắc Viêm Triệt nhìn nét mặt cười ngây ngô của cô, lạnh giọng hỏi "Cười cái gì?"

"Thiếu gia, đối với anh thì tôi là đặc biệt đấy." Viên Cổn Cổn vui vẻ meo meo.

Hắc Viêm Triệt nhếch mày kiếm, không nói gì.

"Đúng hay không?" Viên Cổn Cổn kéo kéo áo ngủ của anh.

"Em thực sự là đặc biệt nhất thế giới này." Hắc Viêm triệt cười lạnh một cái, trả lời.

"Thật vậy sao?" Viên Cổn Cổn kích động nói.

"Đặc biệt ngu ngốc, so sánh em với kém thông minh còn chênh lệch nhiều lắm." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói.

Nghe vậy, Viên Cổn Cổn liền giống quả bóng cao su bị xì hơi, uể oải rũ bả vai xuống.

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, không nói gì.

Một lúc sau thì trứng gà nguội, Hắc Viêm Triệt lấy ra một quả để vào trong tay cô, nhàn nhạt nói "Thưởng cho em."

Viên Cổn Cổn nhận trứng gà, lột vỏ liền đưa vào trong miệng.

Hắc Viêm Triệt không nói gì nhìn cô, lấy một cái hộp nhỏ từ trong tủ lạnh ra, mở ra, khoét một chút thuốc mỡ bôi lên trên mặt cô.

Viên Cổn Cổn cắn một miếng lòng trắng trứng rồi đưa cho Hắc Viêm Triệt, nhỏ giọng nói "Ăn không ngon."

Hắc Viêm Triệt nhìn cô, bắt đầu bực bội, động tác này ý là, ăn không ngon, cho anh đó? Cô coi anh là cái gì hả ?

Viên Cổn Cổn bị anh nhìn khiến cho trong lòng sợ hãi, đành cầm lấy trứng gà cắn một cái nửa.

Hắc Viêm Triệt lựa chọn không nhìn cô, cất thuốc mỡ xong, đi vào phòng tắm.

Viên Cổn Cổn lập tức đứng dậy ném trứng gà vào trong thùng rác, còn lấy một miếng khăn giấy che ở mặt trên.

Hắc Viêm Triệt đi ra từ phòng tắm, tắt đèn, lên giường đắp chăn xong, động tác liền mạch lưu loát.

Viên Cổn Cổn nằm ở bên cạnh anh, đợi một lúc cũng không thấy anh ôm cô, hơi không vui chọc chọc eo của anh, nhỏ giọng hỏi "Thiếu gia, vì sao anh không ôm tôi?"

Hắc Viêm Triệt không để ý cô.

"Anh ôm tôi đi." Viên Cổn Cổn không vui kêu nhỏ .

"Không