The Soda Pop
Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328814

Bình chọn: 9.00/10/881 lượt.

Ba chửi bậy.

"Mẹ kiếp, có bản lĩnh thì một đao giết lão tử đi, lão tử không sợ các ngươi đâu!"

Úc Phi Tuyết lật mái ngói lên nhìn xuống dưới, Mã Thiên Ba bị dây xích sắt cột, hiển nhiên là muốn trốn không thành công, lại bị bắt trở lại.

"Mã Thiên Ba, bổniết rõ ngươi là một con người rắn rỏi, nếu như ngươi không muốn liên lụy đến huynh đệ của mình, tốt nhất hãy nói thật." Là tiếng của Lãnh Dịch Hạo. Lãnh Dịch Hạo rõ ràng vẫn ở đây!

"Lão Tử sẽ không nói gì hết! Cũng không biết gì hết!"

"Để ta nói thay ngươi, mấy năm gần đây nghe đồn có một môn phái mới nổi lên rất thần bí tên là Thần Vực, là người của Thần Vực, ai ai cũng thông hiểu thiên văn địa lý kỳ môn Bát Quái thuật, hơn nữa võ công phi phàm, ai ai cũng có thể đối địch với cả trăm người. Nhưng những người của Thần Vực gần đây lại nhiều lần xuất hiện ở Tiểu Thương Sơn. Chuyện này ngươi không thể không biết?"

Mã Thiên Ba hừ lạnh một tiếng: "Lão Tử không biết thì sao nào!"

Lãnh Dịch Hạo lạnh lùng liếc hắn, tiếp tục nói: "Hơn nữa, với bản lĩnh của Mã Thiên Ba ngươi, căn bản không xứng đấu với bổn vương nhiều năm như vậy! Người sau lưng ngươi, chính là Thần Vực, tổng hội của Thần Vực là ở Tiểu Thương Sơn, Vực chủ thần bí Phong Vô Ngân kia chắc cũng đang ở Tiểu Thương Sơn! Ngươi nói xem bổn vương đoán đúng hay không?"

Mã Thiên Ba lại chửi bậy một hồi, hắn nói cái gì đã không quan trọng nữa rồi, đầu Úc Phi Tuyết ong ong, Phong Vô Ngân? Tiểu sư phụ!

Nàng chỉ biết là tiểu sư phụ bận rộn nhiều việc, nhưng không biết hắn rốt cuộc đang làm cái gì. Tuy nhiên thật không ngờ tiểu sư phụ lại có liên quan tới bang hội thần bí của Thần Vực. Hắn thật sự là Vực chủ của Thần Vực? Hắn đang ở Ấp thành? Úc Phi Tuyết hơi chút thất thần, dưới chân gây nên một tiếng động nhỏ.

"Kẻ nào?" - giọng Lãnh Dịch Hạo lạnh lùng từ dưới phòng truyền đến.

Úc Phi Tuyết giật mình, hỏng rồi, bị phát hiện rồi! Lúc này bị Lãnh Dịch Hạo bắt được, sẽ không có cách nào cứu Mã Thiên Ba. Úc Phi Tuyết phi thân đào tẩu, nhưng vẫn chậm một bước, Lãnh Dịch Hạo và Cảnh Thu đã đuổi theo ra đại lao.

Cảnh Thu lấy một mũi tên, vèo một tiếng, một tia sáng lóe lên, mũi tên lạnh lẽo bắn thẳng đến sau lưng Úc Phi Tuyết.

Úc Phi Tuyết nghe thấy tiếng gió, né người bắt được mũi tên, quay người lại, ánh mắt của nàng và Lãnh Dịch Hạo chạm nhau. Trong lòng Úc Phi Tuyết bỗng nhiên chấn động, Lãnh Dịch Hạo muốn phi thân tiến lên, Úc Phi Tuyết dưới tình thế cấp bách đành ném tên lại. Lãnh Dịch Hạo nghiêng người tránh đi, tay nắm chặt mũi tên. Trong đôi mắt lạnh buốt ánh lên một tia sắc bén. Hình dáng ấy rất quen thuộc, nhất là ánh mắt của nàng!

Lúc Cảnh Thu chuẩn bị bắn mũi tên thứ hai, Lãnh Dịch Hạo bắt lấy mũi tên.

"Vương gia?" Cảnh Thu khó hiểu nhìn Lãnh Dịch Hạo.

"Không cần đuổi."

"Không đuổi nữa?" Cảnh Thu càng thêm khó hiểu.

"Nàng sẽ còn đến nữa." Nếu như mục đích của nàng là cứu Mã Thiên Ba, như vậy nàng nhất định sẽ lại đến. Lãnh Dịch Hạo đẩy cửa phòng Úc Phi Tuyết, trong phòng là một màn không gian u ám... Trên giường, thân ảnh yểu điệu giống như đang ngủ say. Khuôn mặt Úc Phi Tuyết nhỏ nhắn dưới ánh trăng có vẻ vô cùng điềm tĩnh. Lãnh Dịch Hạo đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng. Úc Phi Tuyết mở mắt ra: "Lãnh Dịch Hạo? Ngươi tới đây làm gì?"

Khóe môi Lãnh Dịch Hạo tao nhã cong nhẹ: "Ngủ."

"Hả?" Úc Phi Tuyết còn chưa kịp phản ứng, Lãnh Dịch Hạo đã xoay người lên giường, một cánh tay kéo Úc Phi Tuyết ôm nàng vào lòng.

"Ngươi không tới gặp Ngọc Điệp sao? Không sợ nàng lại gặp chuyện không may sao?" Úc Phi Tuyết lạnh lùng hầm hừ.

"Không muốn ta ở cùng nàng sao?" Lãnh Dịch Hạo xoay người nhìn thẳng vào Úc Phi Tuyết, đôi mắt thâm thúy mà âm trầm, nhìn không ra tâm tình.

"Không muốn!" Úc Phi Tuyết đẩy Lãnh Dịch Hạo, hơi chột dạ xoay người sang ch khác. Ánh mắt tên biến thái này quá sâu, thật đáng sợ. Đúng là ứng nghiệm câu nói: có tật giật mình sao?

"Không cho phép không muốn." Lãnh Dịch Hạo xoay người Úc Phi Tuyết để nàng nhìn hắn.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi biết, không cho phép ngươi chạm vào ta!" Nhìn ánh mắt thâm thúy của Lãnh Dịch Hạo, Úc Phi Tuyết chột dạ thay đổi chủ đề.

Lời nàng nói cũng không phải là giả, cả người nàng đúng là đang vô cùng đau nhức! Cái tên biến thái này tinh lực không phải bình thường! Ngủ một ngày trời vẫn chưa khôi phục lại!

"Được, hôm nay chỉ ngủ thôi." Lãnh Dịch Hạo vừa nói xong, một tay ôm lấy Úc Phi Tuyết vào trong ngực, nhắm mắt lại ngủ.

Thật sự chỉ đơn giản như vậy?

Úc Phi Tuyết nhếch lên đầu nhìn qua Lãnh Dịch Hạo, khuôn mặt tuấn mỹ của Lãnh Dịch Hạo giờ phút này có vẻ vô cùng yên tĩnh. Hắn thật sự ngủ.

"Này, ngươi làm sao vậy?" Úc Phi Tuyết chọc chọc ngực của hắn, phản ứng của hắn có vẻ kỳ quái.

"Mệt mỏi." Lãnh Dịch Hạo không có mở mắt ra, chỉ chậm rãi nói: "Hôm nay trong phủ có một thích khách, ta nghi ngờ là đồng đảng của Mã Thiên Ba nên chuẩn bị sáng sớm mai áp giải Mã Thiên Ba về kinh, để tránh đêm dài lắm mộng."

"Lên kinh? Tại sao phải lên kinh? Không phải người quản lý chuyện này là ngươi sao?" Nghiêm