đối mặt với sự bận rộn của từng người trong Thần Vực, Úc Phi Tuyết lại không vui chút nào, có lúc, tiểu sư phụ dường như rất xa lạ.
Nàng không có ý định lập gia đình vào lúc này.
Cho nên, nàng muốn thương lượng với tiểu sư phụ một chút, hoãn ngày cưới lại.
Ôm vòng hoa lẻn vào trong phòng, nếu đã là ngạc nhiên thì dĩ nhiên nàng muốn phải thật bất ngờ, thần không biết quỷ không hay.
Úc Phi Tuyết vừa bước vào phòng, lập tức nghe thấy ngoài cửa có tiếng bước chân nên nàng liền chui vào tủ quần áo. Ngạc nhiên, phải có dáng vẻ thật bất ngờ, để nàng suy nghĩ xem xuất hiện trước mặt tiểu sư phụ như thế nào!
Người đẩy cửa tiến vào là Phong Vô Ngân và Mã Thiên Ba.
Úc Phi Tuyết lập tức nín thở, giấu đi thần khí, tránh để Phong Vô Ngân phát hiện hành tung của nàng.
Nhưng Mã Thiên Ba đáng ghét kia nói mãi vẫn chưa xong, khuôn mặt đầy vẻ sùng bái, gã đi theo sau Phong Vô Ngân nói không ngừng.
"Tiên sư, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ lo liệu hôn sự này thật thỏa đáng."
"Tiên sư, ngươi thật lợi hại, Lãnh Dịch Hạo cũng không thu phục được nha đầu này, nhưng nàng ta lại nghe lời ngài hết lần này tới lần khác, ngài làm như nào vậy?"
Phong Vô Ngân thản nhiên liếc nhìn Mã Thiên Ba: "Nàng lớn lên bên cạnh ta." Câu nói này khiến trái tim Úc Phi Tuyết ấm áp.
"À, thì ra là như vậy." Mã Thiên Ba gật đầu, đột nhiên lại nghĩ đến việc gì đó, gã thở dài nói:
"Ta hiểu rồi! Tiên sư ngài đã sớm biết được nàng ta có phúc được làm hoàng hậu cho nên mới sắp đặt nàng ta là quân cờ từ nhỏ, chỉ cần ngài cưới nàng, vậy không phải thiên hạ sẽ nằm trong lòng bàn tay ngài sao?"
Ánh mắt Phong Vô Ngân thoáng trở nên lạnh nhạt sắc bén: "Mã Thiên Ba, ngươi nghe ai nói vậy?"
"Là quân sư quạt mo đó thôi! Hắn đi theo ngài học được mấy ngày về xem tướng, lần đầu tiên thấy nha đầu này, hắn đã nói nàng ta có tướng sẽ lấy được chồng giàu có, có tướng làm hoàng hậu, tất nhiên có thể mẫu nghi thiên hạ. Người cưới nàng ta có thể làm hoàng đế." Mã Thiên Ba vẻ mặt rất thản nhiên. Lúc trước hắn cũng nghĩ đến rồi, nhưng hắn lại không xứng.
"Nghe đây, lời này không được nói cho bất kì kẻ nào, nếu như ta nghe được nửa câu nói xàm, ta sẽ đuổi ngươi khỏi đây không khách khí!" Vẻ mặt Phong Vô Ngân là nét lạnh lùng xưa nay chưa từng có.
Tiên sư tức giận rồi! Mã Thiên Ba lập tức gật đầu
"Được được, ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ nửa chữ! Ta biết, thiên cơ bất khả lộ!"
Trong tủ truyền đến tiếng va chạm nhỏ, Phong Vô Ngân giật mình, hắn lại gần mở tủ ra. Thứ mà hắn nhìn thấy, là một khuôn mặt nhỏ đang tái nhợt, đầy nước mắt.
Úc Phi Tuyết từ từ giơ vòng hoa lên: "Ta định cho ngươi một sự ngạc nhiên, nhưng không ngờ người lại cho ta một bất ngờ."
"Tuyết Nhi, nàng nghe ta giải thích đã!" Phong Vô Ngân cầm lấy cánh tay Úc Phi Tuyết.
"Tứ tiểu thư!" Mã Thiên Ba biết vuốt mông ngựa nhưng không vuốt nổi đến vó con ngựa con mà còn chọc giận cả ngựa mẹ.
Lần này thì phiền phức rồi! Trước khi tiểu lão hổ chưa nổi điên, cổ Mã Thiên Ba đã rụt lại, gã lặng lẽ chạy ra ngoài.
"Người giải thích đi, ta nghe đây." Úc Phi Tuyết ngước đôi mắt đầy nước mắt nhìn Phong Vô Ngân.
Từ nhỏ nàng đã luôn tin tưởng, coi hắn là tiểu sư phụ thần tiên để nàng thờ phụng, hắn thật sự đang lợi dụng nàng sao? Từ nhỏ nàng đã luôn tin tưởng, coi hắn là tiểu sư phụ thần tiên để nàng thờ phụng, hắn thật sự đang lợi dụng nàng sao?
Cái gì mà mang tướng của hoàng hậu, cái gì mà mẫu nghi thiên hạ, nàng chưa bao giờ biết đến, nhưng tiểu sư phụ tinh thông kỳ thuật, việc mà ngay cả quân sư quạt mo cũng biết, nhất định hắn cũng biết, nhưng sao chưa bao giờ nghe hắn đề cập tới?
Phong Vô Ngân nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tư hỗn loạn của mình, bàn tay nắm chặt cánh tay gầy yếu của Úc Phi Tuyết, nhìn đôi mắt trong sáng bị sương mù che phủ của Úc Phi Tuyết, trái tim Phong Vô Ngân bỗng thấy đau đớn
"Tuyết Nhi, nàng có tin ta không?" Giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút bất đắc dĩ.
Hắn phải mở miệng như thế nào đây, làm sao để nói cho nàng biết, lúc đầu đến gần nàng, cứu nàng, đích xác là vì hắn nhìn ra nàng có tướng hoàng hậu, hắn muốn lợi dụng nàng để đạt được ý đồ phục quốc của mình.
Liệu nàng có tin không, ở bên cạnh nàng đã lâu, hình ảnh của nàng đã sớm in sâu vào trái tim hắn.
Hắn tiếp cận nàng để lợi dụng nàng, nhưng thích nàng, cũng khiến hắn không trở tay được.
Liệu nàng có tin không, để trốn tránh cảm giác từ đáy lòng mình, hắn cũng từng nhiều lần rời xa kinh thành, nhưng khi nghe tin tức nàng thành thân, thì dù đang ở ngàn dặm xa xôi hắn cũng liền vội vàng quay về, vì hắn không thể nào trốn tránh được.
Hắn yêu nàng, nhớ nàng, muốn lấy nàng, không liên quan gì đến vận mệnh của nàng.
Khóe môi Úc Phi Tuyết nhếch lên một nụ cười: "Từ nhỏ đến lớn, tiểu sư phụ là người ta tin tưởng nhất." Lời còn chưa dứt, đôi mắt Úc Phi Tuyết lại tràn ngập sương mù.
Dung mạo hoàn mỹ của Phong Vô Ngân khắc sâu sự thương tiếc, đôi mắt trong sáng ấm áp như mùa xuân, hắn cầm bàn tay nhỏ bé của Úc Phi Tuyết, đặt lên ngực mình: "Hãy tin ta, ta yêu nàng, việc này không hề liên quan đế