ọi là rượu gặp tri kỉ ngàn chén vẫn thiếu, Hai người vừa uống vừa trò chuyện, thời gian trôi qua như nước chảy, thoáng một cái đã hết một ngày, đến khi trăng lên, hai người đều say, nằm lăn trong đình Phong Nguyệt.
Sáng sớm ngày hôm sau, bị những tiếng bàn luận líu ríu đánh thức, Úc Phi Tuyết vuốt vuốt mắt cho tỉnh táo, ôi cha, sao ở đây lại có nhiều người như vậy?
Bọn họ bị một nhóm người túm lại xem!
"Thật không biết xấu hổ! Ban ngày ban mặt lại ở cùng đàn ông....."
"Đúng! Không thể tưởng tượng nổi!"
"Mất hết đạo đức rồi! Mất hết đạo đức rồi! Màn trời chiếu đất như vậy mà....."
Nhìn bộ dạng hai người bọn họ xem ra đã làm nhiều người tức giận rồi, Úc Phi Tuyết đá đá chân Tần Thế Viễn: "Này, tỉnh lại đi!"
Tần Thế Viễn từ từ mở mắt ra, hôm qua đúng là hắn uống nhiều quá. Đã lâu chưa uống thoải mái như vậy nên lần này hắn say quá, nhưng điều không phải nhất chính là, tay của hắn vẫn đang ôm chân Úc Phi Tuyết, đúng là rất bất nhã.
Thấy rõ, Tần Thế Viễn vội rụt tay lại, nhất thời lúng túng không biết phản ứng thế nào. Úc Phi Tuyết lướt qua đám người đang ồn ào đứng nhìn, lạnh lùng nói:
"Nhìn cái gì mà nhìn! Có cái gì hay mà nhìn! Bổn cô nương thích cảnh màn trời chiếu đất, thích mấy hành vi phóng đãng đấy, sao hả!"
Cả thế giới như chìm vào im lặng, tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn Úc Phi Tuyết, ai ai cũng bị lời lẽ hùng hồn của nàng làm cho giật mình.
Tần Thế Viễn phục hồi lại tinh thần trước tiên, hắn nhìn Úc Phi Tuyết nghênh ngang đẩy đám người đi ra ngoài, đôi mắt từ thái độ kinh ngạc đến tán thưởng.
Lợi hại! Quả nhiên lợi hại! Chẳng trách Lãnh Dịch Hạo không nỡ rời bỏ nàng!
Nụ cười Tần Thế Viễn duy trì không được bao lâu đã liền cứng ngắc lại. Lúc Úc Phi Tuyết tách ra khỏi đám người, hắn đồng thời cũng nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí kia.
Lãnh Dịch Hạo đến đây lúc nào vậy?
Có điều xem ra, Lãnh Dịch Hạo chắc chắn đã nghe được lời nói hùng hồn của Úc Phi Tuyết, vì thế dáng vẻ hiện giờ của Lãnh Dịch Hạo như một ông chồng bắt được thê tử vụng trộm, tức sùi bọt mép.
Tần Thế Viễn đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Biến thái! Quá biến thái! Đây là ngoài phố mà!
Ánh mắt Lãnh Dịch Hạo sắc bén, từng bước từng bước tới gần Úc Phi Tuyết. Úc Phi Tuyết dĩ nhiên đã nhìn thấy, cả hai mắt đều nhìn thấy, nhưng vậy thì sao nào? Tiếp tục coi như không thấy.
"Thật xin lỗi! Nhường đường một chút!". Úc Phi Tuyết vung bàn tay nhỏ, xoay người tiếp tục đi.
Đợi xem hắn tức giận như thế nào! Nàng không sợ! Dù sao nàng cũng đã bỏ hắn rồi!
Lãnh Dịch Hạo bắt được ngay cánh tay Úc Phi Tuyết, đôi mắt lạnh lẽo tỏa ra khí lạnh khiến người xem náo nhiệt xung quanh bất giác bị dọa lùi mấy bước.
Úc Phi Tuyết thờ ơ nhìn lướt qua Lãnh Dịch Hạo: "Có chuyện gì sao? Không có chuyện gì thì ta đang rất bận."
Tần Thế Viễn lúc này mới từ từ chạy đến, chắp tay nói: "Tham kiến vương gia!"
Lãnh Dịch Hạo ánh mắt trước sau vẫn khóa chặt Úc Phi Tuyết, không mảy may dời đi. Úc Phi Tuyết cảm thấy tay Lãnh Dịch Hạo nắm càng ngày càng chặt, nàng đau quá! Vì vậy nàng thốt ra một câu nói khiến mọi người xấu hổ.
Úc Phi Tuyết cố tình vẫy tay với Tần Thế Viễn nói: "Tướng công, hắn bắt nạt thiếp!"
Tần Thế Viễn sắc mặt tái nhợt, ông trời ơi, thổ địa ơi! Hắn thề hắn chưa làm gì cả. Nhưng hắn còn cơ hội giải thích sao? Ánh mắt Lãnh Dịch Hạo như những mũi tên bắn thẳng tới đây, đâm vào khắp người hắn, lạnh như băng.
"Vương gia, không ......"
Không đợi Tần Thế Viễn giải thích, Lãnh Dịch Hạo thu lại cánh tay, Úc Phi Tuyết sợ hãi kêu to "Cứu mạng! Biến thái giết người .... "
Nào ngờ Lãnh Dịch Hạo lại giữ thật chặt Úc Phi Tuyết trong ngực, giống như chỉ cần hắn hơi buông lỏng tay, nàng sẽ biến mất.
Cảm giác tìm được thứ đã mất đi khiến Lãnh Dịch Hạo vốn dĩ đang tức giận bỗng thấy dịu lại trong lòng. Nha đầu, ta nhớ nàng!
Úc Phi Tuyết tưởng Lãnh Dịch Hạo sẽ nổi trận lôi đình, cho nên ra sức vùng vẫy: "Buông ra, cứu mạng..."
Nhưng nàng càng giãy giụa, cánh tay Lãnh Dịch Hạo càng ôm chặt, giống như muốn nàng hòa vào trong cơ thể.
"Cứu mạng ...
Hả? Kì lạ thật, sao lại không có chuyện gì? Úc Phi Tuyết cuối cùng ngừng kêu lớn, đôi mắt trong suốt đảo qua, nàng phát hiện một chuyện còn đáng sợ hơn việc Lãnh Dịch Hạo tức giận —- hắn lại không tức giận!
Hắn muốn làm gì vậy? Giữa ban ngày ban mặt, lại nhiều người nhìn như vậy, hắn ôm nàng chặt như vậy làm chi!
Ngực của hắn rất ấm, giống như trước đây, nhưng tay hắn ôm chặt quá, nàng sắp ngạt thở rồi!
Úc Phi Tuyết duỗi ngón tay, chọc chọc vào sau gáy Lãnh Dịch Hạo:
"Này....... Buông ra được không? Có rất nhiều người đang nhìn đấy........"
Lãnh Dịch Hạo thả lỏng cánh tay, nhưng vẫn không buông hẳn nàng ra.
Nhìn gần khuôn mặt nhỏ xinh của Úc Phi Tuyết, đôi mắt lạnh lẽo của Lãnh Dịch Hạo đột nhiên trở nên sâu thẳm:
"Nàng cũng sợ người khác nhìn thấy sao? Nàng không phải vừa nói thích màn trời chiếu đât, thích mấy hành vi phóng đãng sao?"
Đôi mắt Lãnh Dịch Hạo tỏa ra lực hút khắp nơi. May là hắn vô cùng hiểu nàng, mới không bị lời nói kinh thế hãi tục