nào, phản ứng đầu tiên của nàng là nghĩ ngay đến Lãnh Dịch Hạo? Suy nghĩ này làm cho Úc Phi Tuyết thoáng buồn bực.
"Tuyết Nhi, vẫn chưa tha thứ cho ta sao?" Phong Vô Ngân định tới gần, rồi lại do dự. Hắn không muốn bó buộc nàng. Muốn Úc Phi Tuyết chấp nhận sự thật này, chung quy vẫn cần có thời gian.
Đôi mắt Úc Phi Tuyết trở nên ảm đảm, tại sao tiểu sư phụ lại là phản đồ? Nàng nên làm gì bây giờ?
"Ta sẽ chờ nàng." Phong Vô Ngân dùng ánh mắt ấm áp nhìn Úc Phi Tuyết, nhẹ nhàng nói.
Phong Vô Ngân đi rồi, Úc Phi Tuyết trong thoáng chốc lại thấy phiền muộn nên liền đứng dậy đi nhà xí.
Đi qua một gian phòng không xa, đúng lúc nhìn thấy qua cửa sổ một thân ảnh quen thuộc.
Lãnh Dịch Hạo.
Còn có một nữ nhân! Là Ngọc Điệp!
Úc Phi Tuyết rốt cuộc hiểu ra nàng lại có giấy ngủ an tĩnh như vậy, bởi vì Lãnh Dịch Hạo rõ ràng cũng mang theo Ngọc Điệp.
Nàng bị giam trong xe ngựa suốt một ngày, hiển nhiên cũng không biết bên ngoài là "ngày tháng năm nào"! Không nghĩ tới Lãnh Dịch Hạo trở về kinh thành lại còn không quên mang theo Ngọc Điệp cùng đi, thật là một đôi uyên ương thâm tình!
Hơn nữa, giờ phút này tư thế của hai người cực kỳ mật mờ.
Ngọc Điệp ngồi trên giường, ngón tay Lãnh Dịch Hạo nhẹ nhàng vuốt ve dung nhan như hoa của Ngọc Điệp, hơn nữa thân thể của hắn từng chút từng chút áp lại gần Ngọc Điệp.
Tên biến thái chết tiệt! Úc Phi Tuyết cắn môi dập chân, xoay người chạy đi. Nam nhân đáng thương!
Lãnh Dịch Hạo đúng thật đã mang theo Ngọc Điệp đến đây.
Có rất nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân là Ngọc Điệp tha thiết yêu cầu xin được đi cùng. Lãnh Dịch Hạo cũng rất nhân nhượng nên liền dẫn theo nàng đi cùng.
Trên đường đi, Ngọc Điệp ngồi một mình trong một chiếc xe ngựa, đi sau cùng đoàn xe. Ban đầu, nàng cho rằng vì Lãnh Dịch Hạo lên đường gấp rút nên không có thời gian chăm sóc quan tâm nàng. Nhưng đến lúc nghỉ ngơi, nàng lại thấy đi đầu đội ngũ còn có một chiếc xe ngựa nữa, hình như trên đó cũng có một nữ nhân.
Thừa dịp lúc tất cả mọi người không chú ý, Ngọc Điệp lặng lẽ đến xem, không ngờ người ngồi trong xe ngựa đó lại là Úc Phi Tuyết.
Điều khiến nàng ngạc nhiên hơn chính là cả Phong Vô Ngân cũng có mặt!
Lửa giận trong lòng Ngọc Điệp thoáng chốc bốc cao.
Kẻ được nàng phái đi trở về báo cáo Úc Phi Tuyết đã rơi xuống vực. Nhưng vì sao con nhóc đó lại ở đây? Hơn nữa lại cùng trở lại kinh thành với Lãnh Dịch Hạo.
Vì sao Phong Vô Ngân lại ở đây? Chẳng lẽ cũng là vì nha đầu này?
Ngọc Điệp yên lặng trở về xe ngựa của mình, dọc đường ả ta im lặng suy nghĩ làm sao để lặng lẽ trừ khử Úc Phi Tuyết trước mặt Lãnh Dịch Hạo và Phong Vô Ngân.
Đến khách điếm, không thấy Lãnh Dịch Hạo, vì vậy ả ta liền giở trò cũ, phái nha hoàn đi thông báo cho Lãnh Dịch Hạo, vì đi xe mệt nhọc nên thân thể ả thấy không khỏe, vì vậy nên Lãnh Dịch Hạo vội chạy đến.
Ngọc Điệp ngồi trước giường, dịu dàng yếu ớt nói với Lãnh Dịch Hạo: "Vương gia, Tiểu Điệp lại khiến người bận tâm rồi."
Lãnh Dịch Hạo ngồi xuống cạnh Ngọc Điệp, một tay nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Điệp, ánh mắt quyến rũ nhìn khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Ngọc Điệp. Đã có lúc, hắn đã mê muội khuôn mặt xinh đẹp này, thậm chí trả giá rất lớn chỉ để khôi phục lại dung nhan này. Nhưng khi nàng khôi phục được dung nhan, khuôn mt nhỏ này lại không thể khiến hắn động tâm như lúc ban đầu.
Lãnh Dịch Hạo chậm rãi đến gần Ngọc Điệp, Ngọc Điệp trong lòng vui vẻ, thuận thế ngả về hướng giường, đồng thời, cánh tay nhỏ bé ôm lấy cổ Lãnh Dịch Hạo.
Lãnh Dịch Hạo lần này không cự tuyệt, hắn chỉ là muốn biết rõ, nếu như tiếp tục như vậy, liệu hắn có còn cảm giác trước kia đối với Ngọc Điệp hay không
Đáng tiếc, khi thân thể của hắn đè chặt trên người Ngọc Điệp, Lãnh Dịch Hạo phát hiện trong mắt Ngọc Điệp chợt lóe lên sự vui mừng. Tia vui mừng đó khiến hắn đột nhiên nhớ tới Úc Phi Tuyết.
Mắt của Úc Phi Tuyết, như một suối nước nóng, thanh tịnh lại trong suốt, không có bất kỳ tạp chất nào.
Thường thường những lúc như thế này, khuôn mặt của nàng sẽ đỏ bừng vì xấu hổ, càng thêm yểu điệu động lòng người. Đôi mắt trong veo đảo khắp nơi giống như một động vật nhỏ bị thợ săn bắt được, biết rõ rằng không thể trốn thoát được nhưng vẫn né tránh khắp nơi. đến mức làm cho người ta chỉ muốn cắn ột cái.
Nghĩ đến đây, trong đôi mắt quyến rũ của Lãnh Dịch Hạo bừng lên một ngọn lửa nóng. Ngọc Điệp trong lòng mừng rỡ, bàn tay nhỏ bé xoa xoa ngực Lãnh Dịch Hạo, thẹn thùng gọi một tiếng: "Vương gia..."
Đây, đây chính là cảnh mà Úc Phi Tuyết vừa mới chứng kiến.
Lãnh Dịch Hạo cầm tay Ngọc Điệp đặt bên môi, khẽ hôn một cái:"Nàng không phải mệt mỏi, thân thể không được khỏe sao? Nghỉ ngơi cho tốt đi!"
"Vương gia" Thấy Lãnh Dịch Hạo đứng dậy, Ngọc Điệp nôn nóng, nắm lấy tay Lãnh Dịch Hạo.
"Sao vậy? Còn có việc gì sao?" Lãnh Dịch Hạo quay đầu lại nhìn lướt qua Ngọc Điệp.
Bản thân trước kia sao lại có thể năm lần bảy lượt bị mánh khóe lừa gạt thấp kém của nữ nhân này che mắt chứ! Rốt cuộc là nữ nhân này xảo quyệt hay là do hắn quá cố chấp với bề ngoà