g hiện tại nhất định sẽ chết rất khó coi
Lãnh Dịch Hạo đưa lưng về phía Tần Thế Viễn, không nói năng gì.
Tần Thế Viễn dao động, tuy Lãnh Dịch Hạo đưa lưng về phía hắn nên hắn không thấy được thái độ trên mặt Lãnh Dịch Hạo, nhưng hắn có thể cảm giác được, Lãnh Dịch Hạo lúc này có chỗ khác với Lãnh Dịch Hạo lúc trước.
Trên người của hắn có một loại khí chất nghiêm nghị, tư thế sôi trào, mãnh liệt bắn ra.
Tần Thế Viễn vừa muốn mở miệng giải thích, Lãnh Dịch Hạo đã xoay người nhìn thoáng qua Tần Thế Viễn, sau đó, lướt qua Tần Thế Viễn, đi thẳng vào gian phòng.
Xem ra giải thích là dư thừa. Tần Thế Viễn thở dài một hơi.
Chỉ là nhìn xem cánh cửa kia tại trước mặt chậm rãi khép lại, Tần Thế Viền không kìm lòng được tay nắm thành quyền.
***
Trên giường Úc Phi Tuyết đang ngủ say, nhẹ nhàng như trong giấc mộng đẹp.
Ánh mắt Lãnh Dịch Hạo chạm đến khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc mà ngọt ngào, nội tâm bỗng nhiên mềm mại.
Hắn chậm rãi cúi xuống, tại trán của nàng thật sâu in dấu một cái hôn.
Môi của hắn dán trên da thịt nàng thật lâu, một lát mới rời đi.
Mỗi lần tới gần nàng, hắn đều có một loại cảm giác không kiềm chế nổi, muốn khiến nàng xúc động. Là một loại cảm xúc nguyên sơ, cũng là một loại khát vọng từ tận đáy lòng.
Đáng tiếc đến khi hắn biết quý trọng nàng, nàng đã không còn ở bên hắn.
Vì vậy thời gian gần gũi nhau trước đây, trở nên vô cùng trân quý.
Nhất là khi hắn nghe được những lời Ngọc Điệp vàPhong Vô Ngân nói với nhau, biết tất cả chân tướng phía sau, niềm tin và áy náy còn sót lại trong lòng phần đối với Ngọc Điệp cũng không cánh mà bay.
Trong lòng hắn, chỉ có một ý niệm duy nhất, tìm được tiểu nha đầu của hắn. Thật sự thương yêu nàng! Bất luận trong lòng của nàng có hay không có hắn, bất luận nàng nguyện ý hay không nguyện ý thương hắn, hắn đều sẽ bắt nàng trở lại, đem khoảng thời gian mà hắn đã thua thiệt nàng, từng ngày từng ngày đền bù cho nàng.
Bởi vì, nàng chỉ có thể là của hắn!
Chẳng qua là, hiện tại, vẫn chưa được.
Tâm Lãnh Dịch Hạo khẽ nhói đau.
"Tiểu nha đầu, ta sẽ không để cho bất kì kẻ nào thương tổn nàng. Chờ ta, chờ ta tới đón nàng." Bàn tay Lãnh Dịch Hạo âu yếm vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Úc Phi Tuyết. Ánh mắt tràn ngập thâm tình, đáng tiếc Úc Phi Tuyết ngủ say một chút cũng không biết.
Lãnh Dịch Hạo kìm lòng không được ôm nàng vào trong ngực, Úc Phi Tuyết tựa hồ đối với có người quấy nhiễu giấc ngủ hết sức bất mãn, khẽ than nhẹ kháng nghị, sau đó ở trong ngực Lãnh Dịch Hạo tìm một vị trí thoải mái tiếp tục ngủ.
Lãnh Dịch Hạo tại đỉnh đầu của nàng ấn hạ một cái hôn thật sâu, cứ như vậy ôm nàng, thẳng đến bình minh.
Thời điểm Lãnh Dịch Hạo ra đi, đã nói với Tần Thế Viễn một câu: "Chăm sóc nàng cho tốt. Đừng để nàng gặp Phong Vô Ngân."
Cái gì? Lãnh Dịch Hạo không định mang Úc Phi Tuyết đi? Lại muốn hắn chăm sóc nàng? Có ý gì đây?
Tần Thế Viễn có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ, bão tố trong dự liệu, đã đến sớm hơn sao?
Đột nhiên, Tần Thế Viền bộ dáng não nề gõ đầu một cái. Hỏng bét rồi!
Chuyện Úc Phi Tuyết thực sự yêu Lãnh Dịch Hạo, hắn lại quên đi giành công lao rồi!
Làm sao hắn có thể quên mất chuyện quan trọng như vậy chứ!
Lúc hắn ra ngoài đuổi theo, Lãnh Dịch Hạo đã đi xa. Thôi, dù sao hiện tại Lãnh Dịch Hạo nhất định cũng không có tâm trạng nghĩ tới những việc này.
Chỉ là không biết, trận đấu này, cuối cùng ai sẽ là người thắng! Nàng muốn nắm chắc hạnh phúc của mình
Sau khi Lãnh Dịch Hạo hồi phủ, hắn đi thẳng tới hậu viện.
Ngọc Điệp bị phong bế huyệt đạo, không thể sử dụng võ công được, chỉ có thể đợi Lãnh Dịch Hạo trong phòng.
Kỳ thật, ả cũng không muốn rời đi. Rời bỏ Lãnh Dịch Hạo, ả cũng không biết nên đi đâu, ả thật sự đã yêu Lãnh Dịch Hạo, bởi vì trong quãng thời gian trúng cổ độc kia, Lãnh Dịch Hạo đã khiến ả cảm nhận được sự dịu dàng chưa bao giờ có. Ả không muốn mất đi sự sủng ái hiếm hoi này.
Nghĩ đến việc nam nhân đã từng ngoan ngoãn phục tùng mình, từ nay về sau sẽ không thuộc về mình nữa, lòng Ngọc Điệp liền đau đớn từng cơn.
Lúc cửa phòng được đẩy ra, Ngọc Điệp lập tức nhào tới, dùng đôi mắt ngập nước động lòng người của mình nhìn Lãnh Dịch Hạo: "Vương gia, vương gia, xin người tin tưởng thiếp, thiếp thật sự yêu người! Chuyện Phong Vô Ngân đã sớm trôi qua rồi, chúng ta đã ở bên nhau bảy năm! Bảy năm! Nếu như thiếp thật sự muốn gây bất lợi cho người, thiếp đã sớm động thủ. Làm sao có thể chờ tới bây giờ. Thiếp chỉ đi khuyên nhủ Phong Vô Ngân thôi, thiếp không muốn nhìn thấy người bị thương!"
Lãnh Dịch Hạo dùng ngón tay chậm rãi nâng cằm Ngọc Điệp lên, ánh mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt hỗn loạn của Ngọc Điệp: "Phải không vậy?"
Giọng nói xa cách,
"Vương gia, rốt cuộc người muốn thiếp làm gì người mới bằng lòng tin tưởng thiếp? Thiếp thật sự yêu người mà!" Đôi mắt Ngọc Điệp ngập nước, nước mắt trong hốc mắt chảy ra, dáng vẻ vô cùng đáng yêu.
Ngón tay thon dài của Lãnh Dịch Hạo nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt nhỏ mịn màng của Ngọc Điệp: "Thật sự muốn ta tin tưởng ngươi? "
"Vương gia, chỉ cần người nguyện ý t