Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Nương Tử Đừng Nghịch Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326471

Bình chọn: 7.00/10/647 lượt.

. Dù nhìn từ góc độ nào, người ta cũng phải công nhận Tần Thế Viễn là một nhân tài của đất nước.

"Thật ra, nếu không được Tần gia ủng hộ về mặt của cải, mười vạn đại quân của đệ không thể trốn ở ngoài thành tốt như vậy đúng không?" Giọng nói của Lãnh Dịch Khánh vẫn đầy sự thản nhiên.

Việc lo ăn uống, dù là ột người hay ười vạn đại quân, đều là một vấn đề rất lớn, người buôn bán lương thực trong kinh thành không thể đem lương thực ra khỏi thành, có thể thấy được, số lương thực cung cấp cho quân lính ... được vận chuyển đến từ vùng khác.

Muốn vận chuyển nhiều lương thực như vậy mà không để kinh thành hay biết, cần phải có rất nhiều tiền bạc cũng như công sức của bao người, ngoài Tần Thế Viễn, không ai có thể làm được điều này.

Lãnh Dịch Hạo gật đầu: "Đúng vậy."

"Có một chuyện ta vẫn không hiểu, Úc thừa tướng đã niêm phong tất cả các cửa hàng của Tần gia, sao Tần Thế Viễn vẫn có tiền để giải quyết mọi việc?"

"Từ lúc Tần Thế Viễn vào kinh thành đã sắp xếp xong xuôi mọi việc, đem tài sản của Tần gia chuyển đi. Những cửa hàng bị Úc thừa tướng niêm phong, đối với Tần gia mà nói, chỉ như con trâu mất đi một vài sợi lông, không hề tổn thương đến da thịt." Lãnh Dịch Hạo giải thích.

Cuối cùng Lãnh Dịch Khánh cũng hiểu, dù là tính toán hay là tìm cách giảỉ quyết vấn đề, ngay đến một người làm ăn buôn bán cũng giỏi hơn hắn nhiều. Đó cũng là thất bại của hắn.

"Đệ định xử lý Úc thừa tướng thế nào?" Lãnh Dịch Khánh hỏi. Lần này trong kinh thành thay đổi rất nhiều, Úc thừa tướng vẫn cáo ốm không xuất hiện, tuy không có lỗi nặng nhưng cũng chẳng có công lao gì. Đối với một nguyên lão đã trải qua ba triều đại như ông ta, thật sự hắn không biết dùng cách nào để giải quyết cho ổn thoả. Dù sao ông ta cũng là cha của Úc Phi Tuyết.

"Úc thừa tướng đã già rồi, để ông ta từ quan về nhà an dưỡng tuổi già là được." Lãnh Dịch Hạo đã sớm có quyết định. Từ trước đến giờ, hắn vẫn không ưÚc thừa tướng.

"Trời ạ, đại ca, nhị ca, hai người cứ toàn nói những chuyện đệ chẳng muốn nghe. Các huynh không thể nói chuyện gì mà đệ thích được sao?" Lãnh Dịch Tiêu nhịn không được, cắt ngang câu chuyện.

"Ta đem Tiêu Dao phủ trả lại cho đệ, đệ vẫn chưa vừa ý sao?" Lãnh Dịch Khánh đùa.

"Rất hài lòng! Nhưng mỗi lần đệ nghĩ đến Yên Chi là người do thái hậu phái đến ... trong lòng đệ có chút khó chịu! Rất khó chịu!" Lãnh Dịch Tiêu gãi gãi đầu.

"Nàng ấy là cô gái phong trần, vì đệ, nàng ấy đã vứt bỏ mọi thứ để cùng đệ sống một cuộc sống bình thường, lại còn có con với đệ. Nếu không vì yêu đệ, liệu có thể làm được những việc như vậy không? Đệ nên biết thế nào là đủ chứ!" Chỉ trong chớp mắt, Lãnh Dịch Khánh đã hiểu ra rất nhiều chuyện.

"Ta muốn phiêu bạt nơi chân trời, cho đến bây giờ, hoàng cung không phải là nơi ta muốn nhớ đến. A Hạo à, mọi chuyện đều đã là quá khứ rồi, xin đệ hãy đối xử tốt với mẫu thân của ta."

"Huynh cứ yên tâm."

"A Hạo, còn có một việc, ta vẫn luôn muốn hỏi đệ. Lúc tiên đế còn sống vẫn luôn đeo một ngọc bội khắc hình rồng. Bây giờ ngọc bội đó đang ở trong tay đệ, có đúng không?" Tiên đế từng nói, người có ngọc bội là người có được thiên hạ.

"Đúng vậy." Lãnh Dịch Hạo xác nhận.

Lúc này đây, Lãnh Dịch Khánh đã thua một cách tâm thâu khẩu phục. Trước lúc tiên đế qua đời, Lãnh Dịch Khánh đã từng thấy ngọc bội đó, nhưng lúc tiên đế gần mất, ngọc bội kia đã mất tăm. Lúc ấy, Lãnh Dịch Hạo còn chưa về kinh.

Có thể thấy được, tiên đế đã sớm đoán được ngày hôm nay. Vì vậy người mới có quyết định, lén để lại ngọc bội cho Lãnh Dịch Hạo.

Hắn phục thật rồi.

Từ bỏ thứ không thuộc về mình, hắn mới thật sự tìm được sự yên tĩnh trong t

Hắn tin tưởng, lựa chọn của hắn là chính xác.

...

Đã xa rồi ảo ảnh trần gian

Khó quên sao, nụ cười của nàng

Nhớ khi xưa nơi tiểu lầu

Đã qua bao mùa hoa nở

Kể từ đây....

Bất luận nhân gian tình không đậm

Chỉ nguyện bên nàng đến trọn đời

Đao quang kiếm ảnh, theo từng bước

Uống sao chẳng cạn, vài giọt tình

Nhiều năm sau...

Ước gì khi xưa chợt tỉnh mộng

Nụ cười vẫn đến trong mơ

Chuyện trong mộng ắt là hư ảo

Quay đầu hoàng hôn thật não nề.

*** Vĩ thanh

Lúc Lãnh Dịch Hạo quay về cung, Úc Phi Tuyết đã biến mất!

Tiểu nha đầu! Nàng lại chạy

Lãnh Dịch Hạo ra lệnh ọi người tìm khắp kinh thành, nhưng một chút tin tức cũng không có.

***

Dựa vào cây liễu bên bờ.

"Cám ơn ngươi, Tần Thế Viễn." Úc Phi Tuyết nói lời cảm ơn rất thật lòng. Nhờ có Tần Thế Viễn, nàng và Lãnh Dịch Hạo mới được ở bên nhau.

"Bạn bè với nhau, nói cám ơn làm gì." Tần Thế Viễn cười hớn hở, "Vả lại, ta có ơn với hoàng thượng, chắc chắn hắn sẽ không từ chối yêu cầu của ta, ta làm việc này không phải vì nàng, mà là vì chính ta."

Tần Thế Viễn nói rất thản nhiên.

Úc Phi Tuyết nhặt một hòn đá, ném vào mặt nước : "Yên tâm đi, nếu như A Hạo không đồng ý, ta sẽ không sinh con cho hắn!"

"Vậy thần xin tạ ơn Hoàng hậu nương nương!" Tần Thế Viễn cười khẽ, chắp tay nói lời cảm ơn. Đứng ở góc độ của Úc Phi Tuyết, nàng không thể thấy được sự quyến luyến cùng thống khổ sâu trong đáy mắt hắn