Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328075

Bình chọn: 8.00/10/807 lượt.

giờ, Huyến Thải sơn trang cũng không đứng cùng một chiến tuyến với Thái tử, chỉ là bị người lợi dụng mà thôi. Nếu không phải gần đây liên tiếp xảy ra chuyện, chỉ sợ là ta và Lăng Đại tiểu thư bị lợi dụng mà cũng không hay biết gì.”

Lúc này, Hoàng hậu như nhớ ra gì đó, trong mắt bỗng thoáng có vẻ cảnh giác, nói với Thanh Hạm: “Ý ngươi là Huyến Thải sơn trang đã sớm lựa chọn giúp Tam hoàng tử rồi à?”

Thanh Hạm nghiêm mặt nói: “Huyến Thải sơn trang là thương gia, chỉ thầm mong có đường sống thôi, không có gì gọi là giúp Thái tử hay Tam hoàng tử.”

Trên mặt Hoàng hậu thoáng có vẻ khinh thường: “Không phải là vì ngươi muốn lừa gạt bản cung, thấy Thái tử thất thế liền thuận gió đổi chiều, muốn dựa dẫm vào Tam hoàng tử đấy chứ!”

Thanh Hạm nhìn Hoàng hậu nói: “Nếu thực sự nương nương cho rằng Thái tử thất thế, thì ta cũng không thể nói gì hơn. Theo như lời Hoàng hậu nói, Huyến Thải sơn trang muốn tìm Tam hoàng tử làm chỗ dựa, vậy không phải vừa rồi, chính nương nưỡng cũng dùng chuyện này để ép buộc ta sao? Nếu nói vậy, thì ý kiến của chúng ta cũng giống nhau rồi.”

Hoàng hậu biến sắc, trừng mắt nhìn Thanh Hạm nói: “Ngươi đang uy hiếp bản cung?”

Thanh Hạm nghiêm mặt nói: “Nương nương quá lời rồi, nương tử nhà ta thường nói ta vô cùng ngu dốt, nếu có nói sai gì, xin nương nương thứ lỗi. Ta vốn rất tôn trọng nương nương, sao dám uy hiếp người? Hơn nữa, chúng ta là thương nhân, chỉ mong được yên ổn làm ăn thôi. Không hề muốn nhúng tay vào chuyện thị phi chốn hoàng cung, giờ bị cuốn vào cũng là bất đắc dĩ. Tình cảm của ta và Lăng Đại tiểu thư vô cùng sâu đậm, lại vừa mới thành thân. Xin nương nương giơ cao đánh khẽ!” Dứt lời, nàng lại rút cửu chuyển lưu quang trục ra, đưa cho Hoàng hậu.

Hoàng hậu hừ một tiếng nói: “Vòng tay này, trước hết cứ để ở chỗ ngươi đã. Giờ ta thật sự muốn nghe xem chuyện Thái tử không thất thế là thế nào.”

Nghe bà nói nhiều như vậy, rốt cuộc Thanh Hạm cũng hiểu được ý đồ thực sự của bà khi giữ nàng lại, trong lòng cũng thoải mái hơn, nhớ lại lời của Lăng Nhược Tâm, nàng thản nhiên nói: “Vì sao Hoàng hậu không nghĩ xem, xảy ra chuyện lớn như vậy, Hoàng thượng cũng không phế Thái tử mà chỉ giam lỏng hắn thôi?”

Sắc mặt Hoàng hậu rốt cuộc cũng hoàn toàn biến đổi, trừng mắt nói với Thanh Hạm: “Ngươi muốn nói gì?”

Thanh Hạm thở dài: “Hoàng hậu nghĩ ý ta thế nào thì là thế đó. Thanh Hạm nói đến thế rồi, với trí tuệ hơn người của nương nương, lẽ nào không biết được ẩn tình trong chuyện đó?” Ở bên cạnh Lăng Nhược Tâm một thời gian dài, nàng cũng học được cách nói những lời sắc bén với người khác. Có điều, nàng lại cảm thấy trong lòng vô cùng mệt mỏi chán nản, vẫn nên giải quyết nhanh phiền phức, rồi rời khỏi chốn thị phi này thôi.

Ánh mắt Hoàng hậu lạnh đi, suy nghĩ một lát, lại quay đầu nhìn Thanh Hạm: “Xem ra, người của Huyến Thải sơn trang không có ai đơn giản. Bản cung cứ tưởng răng Lăng Đại tiểu thư đã vô cùng lợi hại, trên đời này sợ rằng không có nam tử nào xứng đôi với ‘nàng ta’, giờ nói chuyện với ngươi vài câu, mới biết vì sao ‘nàng’ lại chọn ngươi.”

Thanh Hạm nghe cũng thấy đau đầu, nếu không phải Lăng Nhược Tâm đã nói rất nhiều chuyện cho nàng nghe, thì đến giờ nàng cũng không thể hiểu rõ được. Lúc này, nàng đột nhiên có cảm giác, thà rằng không biết gì cả, tình nguyện làm một bao cỏ vô tri còn hơn.

Thanh Hạm cúi người hành lễ với Hoàng hậu: “Nương nương khen nhầm rồi, Thanh Hạm không được xuất sắc như Nương nương nói đâu. Nếu nương nương không còn chuyện gì nữa, Thanh Hạm xin cáo lui.” Nói chuyện với Hoàng hậu căng thẳng đến phát hoảng, nên lui sớm thì hơn.

Trên mặt Hoàng hậu cũng lộ ra ý cười, nhìn Thanh Hạm nói: “Bản cung cũng hơi mệt mỏi, phải về cung nghỉ ngơi. Còn ngươi, trước hết cứ ở lại trong cung đi. Đêm nay bản cung mở yến tiếc cảm tạ Lăng Đại tiểu thư đã vất vả chế ra Lưu Quang Dật Thải. Giờ cũng đã giữa trưa, ngươi không cần phải đi đi lại lại vất vả làm gì. Sau tiệc tối thì cùng xuất cung với Lăng Đại tiểu thư. Đây là lần đầu tiên ngươi tới Hoàng cung, để bản cung sai cung nữ đưa ngươi đi thăm thú một chút.”

Dứt lời, bà không để Thanh Hạm có cơ hội từ chối, liền gọi: “NGọc Dung, ngươi đưa Đoàn công tử ra ngự hoa viên đi dạo đi.” Vừa nói xong, bà nhấc chân đi ra ngoài cửa, tiếng thái giám hô lên: “Hoàng hậu nương nương hồi cung!” Cả đám cung nữ đều rút lui hết chỉ trong khoảng nửa khắc.

Nhìn tình hình này, Thanh Hạm cũng thấy buồn cười, ra cửa mà đưa theo cả đám người như vậy, nhìn thì rất oai phong, nhưng chẳng có chút tự do nào. Hoàng cung này, nói là hoàng cung, chi bằng nên nói là một chiếc lồng sắt khổng lồ còn hơn. Người ở trong này quyền thế ngập rời, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một đám người đáng thương suốt ngày tính tính toán toán vì lợi ích của mình. Thành công thì đứng đầu giang sơn, thất bại thì sống không bằng chết! Được càng nhiều, mất cũng càng nhiều hơn.

Thanh Hạm đi theo sau Ngọc Dung, chậm rãi tản bộ trong ngự hoa viên. Trong lòng nàng đang rối bời, nên dù cảnh trí xung quanh có đẹp đến mấy cũng không lọt vào tâm trí nàng được. Khi nàng đang ngồ


Snack's 1967