Pair of Vintage Old School Fru
Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327970

Bình chọn: 10.00/10/797 lượt.

này chỉ hận không thể ôm nàng vào lòng, mạnh mẽ hôn lên đôi môi nàng.

Lăng Nhược Tâm khẽ cười nói: “Tướng công nói phải giữ lời, ‘chàng’ phải giúp ta kéo chỉ cả đời đấy!” Dứt lời, hắn đưa kim thêu cho nàng.

Thanh Hạm khẽ cười: “Ta có bao giờ nói mà không giữ lời?”

Thanh Hạm nhận kim thêu, cầm một cuộn chỉ trên bàn, nhẹ nhàng nhảy lên xà nhà, rồi lại đáp xuống đất đứng cạnh Lăng Nhược Tâm, mỉm cười với hắn.

Nụ cười của Thanh Hạm vừa có vẻ nịnh nọt, lại vừa xinh đẹp, nụ cười đó khiến tim Lăng Nhược Tâm như tun lên. Đây là nụ cười đẹp nhất của nàng mà hắn từng nhìn thấy. Bình thường, nàng cười rất ngây thơ, nhưng lúc này lại đầy vẻ quyến rũ của nữ tử. Hắn giật mình một chút rồi cũng vội hồi phục tinh thần, gật nhẹ đầu với nàng, ý bảo nàng làm rất tốt.

Thanh Hạm hơi đắc ý, cầm một cuộn chỉ khác đang định nhảy lên xà nhà, thì Lăng Nhược Tâm giữ chặt tay nàng, mỉm cười lắc đầu nói: “Tướng công, ‘chàng’ quên rồi à, bây giờ phải dùng chỉ màu hồng nhạt.”

Thanh Hạm cười khẽ: “Trí nhớ của ta tệ quá!” Nàng lấy cuộn chỉ trong tay Lăng Nhược Tâm rồi nhảy lên xà nhà.

Lăng Nhược Tâm sợ nàng lại lấy sai chỉ, liền dùng thiên lý truyền âm nói thứ tự lấy chỉ cho nàng, sau đó sai cung nữ đưa một hộp kim thêu đến, cung nữ ngạc nhiên hỏi: “Lăng Đại tiểu thư cần nhiều kim thêu như vậy làm gì?”

Lăng Nhược Tâm nói: “Ta có dụng ý của ta!”

Cung nữ kia quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng hậu, thấy Hoàng hậu khẽ gật đầu, lúc này cô mới đi lấy kim thêu. Một lát sau, kim đã được đưa lại, mà Thanh Hạm cũng đã treo chỉ lên xà nhà xong. Hàng trăm cuộn chỉ chảy từ trên xà nhà xuống, giống một thác nước rực rỡ sắc màu, lộng lẫy vô cùng.

Thanh Hạm không cố tình khoe khoang khinh công của nàng. Lúc nàng trải chỉ ra, dáng người cực kỳ nhẹ nhàng, phấn khích hơn nhiều so với mấy trò ca hát tạp kỹ trong cung đình mà mọi người thường xem, khiến ai cũng vui như nở hoa.

Lăng Nhược Tâm truyền âm nói: “Lúc nàng tách chỉ, dùng nội lực để chia chỉ ra, đồng thời xuôn mỗi sợi vào một chiếc kim thêu, làm xong thì đưa hết cho ta.”

Thanh Hạm gật gật đầu, có điều, đây là lần đầu nàng tách chỉ, trong lòng cũng rất lo lắng. Nàng quay đầu nhìn Lăng Nhược Tâm một cái, chỉ thấy trên mặt hắn đầy vẻ cổ vũ, động viên, không hề có chút vẻ đùa cợt, trêu tức như xưa. Nàng quyết tâm, hít sâu một hơi, tay cầm kim thêu đâm vào giữa sợi chỉ tách ra làm hai, sau đó lại chia tiếp thành bốn, có điều, làm thế nào cũng không thể chia thành mười sáu, khiến nàng vô cùng chán nản.

Lăng Nhược Tâm khẽ cười nói: “Tướng công quên triền tự quyết rồi à?”

Nghe hắn nói vậy, mắt Thanh Hạm sáng lên. Đúng rồi, sao nàng lại quên mất triền tự quyết chứ. Chỉ cần tay phải tạo thành triền tự quyết, tay trái tách chỉ, chỉ có mảnh đến đâu cũng có thể tách ra được. Nàng tĩnh tâm, vận sức thử, quả nhiên sợi chỉ tách ra đúng như nàng dự đoán. Nàng mừng rỡ, lúc tách chỉ cũng vận lực khéo léo, càng tách càng thuận lợi. Sau đó, nàng lại vận công hút đầu chỉ lên, kim thêu trong hộp cũng nhẹ nhàng bay lên, sợi chỉ dài nhẹ nhàng xuyên qua lỗ kim rất nhỏ.

Nhìn hành động của nàng, Lăng Nhược Tâm không khỏi thở phào một hơi. Bảo sao Đoàn thúc thúc nói Thanh Hạm là kỳ tài võ học. Trên phương diện võ thuật, đúng là chỉ nói một chút nàng đã hiểu rồi. Thật ra, lúc hắn đáp ứng Thiên Nhan, hắn đã nghĩ nhờ nàng hỗ trợ, nhưng không ngờ, nàng còn lợi hại hơn hắn tưởng, nói một chút đã làm được rồi. Tuy nàng thiếu kiên nhẫn, nhưng chuyện này nàng lại làm cực kỳ tốt.

Sau khi Thanh Hạm xuyên kim xong, liền khẽ cười với hắn, trong mắt hắn đầy vẻ khen ngợi khiến nàng càng đắc ý hơn, tách chỉ càng hăng hơn. Lăng Nhược Tâm mỉm cười cầm kim thêu đã được nàng xỏ chỉ, đứng trước Lưu Quang Dật Thải, hơi đảo mắt, khẽ cười rồi bắt đầu thêu.

***

Chương 8.2

Mỗi khi Thanh Hạm xuyên kim xong đều đưa tới cho Lăng Nhược Tâm, hai người tâm đầu ý hợp, khẽ cười với nhau.

Đây là lần đầu tiên họ hợp tác làm một việc, không ngờ lại phối hợp cực kỳ ăn ý. Nụ cười tâm đầu ý hợp của họ, trong mắt mọi người nhìn thì giống như đánh mắt đưa tình vậy. Hơn nữa, dáng vẻ của hai người lại rất đẹp, Thanh Hạm mặc một chiếc xiêm y màu ánh trăng, lẫn trong ngàn vạn những sợi chỉ thêu đầy màu sắc, nhìn nàng như một con bướm trắng đang bay múa, nhìn phong lưu vô hạn, mà kỹ thuật cũng rất có phong cách.

Sau khi Lăng Nhược Tâm nhận chỉ của Thanh Hạm đưa tới, hai bàn tay hắn như hoá thành ngàn vạn đôi tay, xuyên qua Lưu Quang Dật Thải. Động tác của hắn cực nhanh, mỗi lần Thanh Hạm đưa cho hắn đều là mười sáu sợi chỉ, mà hắn lại có thể tiếp nhận hết, vẫn thêu như bình thường lên các vị trí khác nhau trên Lưu Quang Dật Thải. Trong tay hắn, kim thêu linh hoạt giống như cá lội dưới nước, thủ pháp thêu viền hay thêu lồng, vào tay hắn cũng chỉ như trò trẻ con. Ngàn vạn sợi chỉ múa lượn trên ba thước vải Lưu Quang Dật Thải, vậy mà không một sợi nào bị rối, bị thắt nút.

Mọi người chưa từng được chứng kiến cảnh tượng này bao gờ, mỗi khi các nàng thêu, đều chỉ cầm một cây kim, chậm rãi thêu, cách thêu thế này, dù nghĩ cũng không dám nghĩ chứ nói gì đến nhìn th