XtGem Forum catalog
Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Nương Tử Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327884

Bình chọn: 7.00/10/788 lượt.

ế nào cũng phải giúp điện hạ một tay.” Dứt lời hắn lại dập đầu mạnh vài cái, đến chảy cả máu.

Lăng Nhược Tâm nhíu mày, nói với thái giám kia: “Ngươi quay về nói với điện hạ nhà ngươi, Huyến Thải sơn trang đã hết lòng quan tâm giúp đỡ điện hạ nhà ngươi. Trận hoả hoạn lần trước đã đốt sạch giao tình của chúng ta rồi!” Dứt lời, hắn xoay người muốn quay về phòng.

Tay thái giám kia lại khóc lóc: “Lăng Đại tiểu thư, van xin ngài, hôm nay dù thế nào ngài cũng đi một chuyến đi, nếu không, đêm nay ta sẽ quỳ ở đây không đứng lên!” Nước mắt và máu chảy từ trán của hắn xuống, nhìn đã thấy ghê người.

Thanh Hạm đứng bên cạnh nhìn cũng không đành lòng, nàng kéo tay áo Lăng Nhược Tâm, nhưng hắn lại khẽ lắc đầu với nàng.

Lăng Nhược Tâm nói với thái giám kia: “Thật ra, công công không cần phải làm như thế. Đêm nay chúng ta là khách của Hoàng hâu, không có chút liên quan gì đến điện hạ. Nếu công công thích quỳ thì cứ quỳ đi!” Dứt lời, hắn kéo Thanh Hạm quay về phòng.

Tay thái giám kia thấy không thực hiện được mục đích, liền vừa quỳ vừa gào lên: “Lăng Đại tiểu thư, điện hạ đối xử với ngươi không tệ, sao ngươi có thể nhẫn tâm như thế?!”

Thanh Hạm ngồi trong phòng nghe cũng thấy phiền, nói với Lăng Nhược Tâm: “Nếu hắn cứ gào thét cả đêm ở đây, chúng ta phải làm sao mới được?” Dù là ai bị làm phiền cũng thấy bực bội, huống gì lại giữa đêm hôm khuya khoắt thế này!

Ánh mắt Lăng Nhược Tâm lạnh đi, ôm Thanh Hạm, chán nản nói: “Hắn đã phá vỡ chuyện tốt của ta, ta còn chưa tính sổ với hắn đâu. Lại đây nào, chúng ta tiếp tục!”

Thanh Hạm bực bội đẩy tay hắn ra nói: “Tránh ra!” Vậy mà hắn cũng nghĩ được, ngoài cửa có người kêu gào thế kia, còn tiếp tục được à? Có điều, trong lòng nàng lại dâng lên khát vọng, muốn được hắn ôm, muốn được hắn hôn.

Lăng Nhược Tâm thở dài: “Thật ra, chúng ta có thể không cần để ý tới hắn, nhưng trong chuyện này chỉ e là còn có âm mưu khác. Thủ vệ trong hoàng cung nghiêm mật thế nào, hơn nữa, lại trong thời buổi rối ren như bây giờ! Nàng nghĩ xem, hắn làm ầm ĩ như vậy bao lâu rồi mà không có ai đến ngăn cản, chắc chắn đã có người thu thập thị vệ ở đây rồi. Đêm nay, có lẽ chúng ta sẽ khó qua.”

Chuyện này thật sự quá kỳ quái, chắc chắn có người đã bày sẵn thế cục, chờ hai người nhảy xuống.

Thanh Hạm nghe xong, cũng thấy có lý, liền hỏi: “Chẳng lẽ chúng ta mặc kệ hắn gây rối ở đây sao?” Nếu cứ tiếp tục ồn ào thế này, thì thật sự khó mà chịu nổi.

Lăng Nhược Tâm hừ một tiếng nói: “Cứ để hắn tiếp tục gây ồn ào đi. Ta không tin hắn có thể làm ầm ĩ cả một đêm! Nếu hắn có thể ầm ĩ khoảng một khắc, thì đêm nay hoàng cung có lẽ là có chuyện lớn rồi!” Thủ vệ hoàng cung sao có thể để cho hắn ồn ào cả đêm được! Huống chi, ban đêm yên tĩnh hơn ban ngày rất nhiều, chỉ một động tĩnh nhỏ thì từ chỗ rất xa cũng có thể nghe được. Hắn không tin đêm nay hắn và Thanh Hạm cứ ở trong Thuý Liễu quán này mà vẫn có thể gặp chuyện không may.

Thanh Hạm nhìn hắn hỏi: “Trong cung có thể xảy ra chuyện lớn gì?!”

Lăng Nhược Tâm trầm tư một lát rồi chậm rãi nói: “Chỉ e là chuyện kinh thiên động địa!” Chỉ cần hai người bình yên ở lại đây, thì dù trong cung có chuyện gĩ cũng không liên quan đến họ. Dù sao bọn họ chỉ là dân thường, ai là hoàng đế cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm đến họ. Cùng lắm là sau này không buôn bán được với hoàng cung nữa. Như vậy bọn họ càng nhàn hạ, sau này tìm cách khôi phục thân phận thật của hắn mới là chuyện tốt nhất cần lo.

Thấy sắc mặt nghiêm trọng của hắn, lại nghe ra ẩn ý trong câu nói của hắn, Thanh Hạm trừng to mắt hỏi: “Ý chàng là…”

Lăng Nhược Tâm gật đầu nói: “Sợ rằng đúng như nàng nghĩ!” hắn biết Thanh Hạm nghĩ gì, bởi vì đó cũng là suy nghĩ của hắn.

Khi hai người nói chuyện, thì tiếng khóc của thái giám kia đã dừng lại, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hai người nhìn nhau, cảm thấy tình hình hơi quái dị. Lăng Nhược Tâm nghĩ một chút, liền mở cửa phòng, bên ngoài không có một bóng người. Tay thái giám kia không biết đã đi đâu.

Đang lúc hai người nghi ngờ, thì một âm thanh xé rách không khí truyền đến. Là một thanh kiếm. Thân kiếm loé lên dưới ánh đèn đêm. Lăng Nhược Tâm giống như đã dự đoán trước, nhẹ nhàng né sang, người kia thấy đâm trượt, lại đâm tiếp một kiếm nữa thẳng về phía hắn.

Lăng Nhược Tâm cầm một viên đá, búng tay, đánh văng kiếm người kia. Sau đó xoay người, cầm kim thêu trong tay, vung người, đâm thẳng vào gáy người kia. Phản ứng của gã kia cũng rất nhanh nhạy, lật người tránh, nhưng vẫn chậm một chút. Cây kim kia đâm xuyên qua tai hắn.

Đúng lúc này, chỉ thấy ở phía đông bốc lửa lớn. Gã kia vừa nhìn thấy lửa, liền bất chấp cơn đau ở tai, nhanh chóng phi thân qua vườn hoa bên cạnh, trốn thoát. Nhưng Lăng Nhược Tâm sao có thể để cho hắn đào thoát như vậy được. Hắn một tay phóng kim thêu chặn đường gã kia, một tay rút nhuyễn kiếm trên thắt lưng đâm thẳng về phía gã.

Gã kia dường như không ngờ người hắn có vũ khí, nên hơi hoảng hốt, suýt nữa bị hắn đâm trúng, có điều, gã cũng là một kẻ được huấn luyện nghiêm ngặt, nên chỉ hơi kinh hãi rồi kịp định thần ngay, vừa đỡ vừa lui.

Lăng N