
, bình thường đệ tử Thương Tố môn rất ít đi lại trong giang hồ, nhưng mỗi một đệ tử muốn hành tẩu giang hồ, thì đều phải trải qua tầng tầng lớp lớp khảo nghiệm, không những võ công cực kỳ cao, mà phẩm hạnh cũng phải vô cùng tốt, đủ tư cách mới có thể xuống núi.
Đoàn Thanh Hạm là thiên tài võ học, một trong bảy đệ tử cao nhất của Thương Tố môn, nàng là đồ đệ yêu của Huyền Cơ Tử, cũng là đồ đệ khiến ông đau đầu nhất.
Yêu quý là ở chỗ tuy nàng chỉ mới học võ nghệ mười một năm, nhưng công lực cao nhất trong thất đại đệ tử, năng lực lĩnh ngộ ưu việt, kể từ khi sư tổ khai sơn tới nay, nàng là đệ tử rất có khả năng sẽ trở thành người thứ hai luyện thành Huyền Tố kinh.
Đau đầu là ở chỗ, chỉ cần có nàng ở đây, Thương Tố môn sẽ không có một ngày bình yên. Nàng thường thừa dịp Huyền Cơ Tử ngủ say mà cạo sạch râu của ông, cũng từng "bất cẩn" mà đánh đổ hết đan dược ông luyện suốt chín chín tám mươi mốt ngày, cũng từng "nhất thời nổi hứng" suýt nữa đốt cháy cả Thương Tố môn. Làm sư phụ mà bị nàng chỉnh thành như vậy, thì sáu sư huynh đệ đồng môn của nàng còn chịu nhiều đau khổ đến mức nào.
Đại sư huynh đang ngủ say, giường sẽ bị nàng đạp đổ; xiêm y của Nhị sư huynh thường xuyên bị nàng vẽ thành đủ loại hình thù, hoa văn; Tam sư huynh còn thảm hại hơn nhiều, vừa tỉnh dậy mặt đã biến thành con mèo hoa; các mầm cây thuốc Tứ sư huynh vất vả tìm kiếm, thường vô duyên vô cớ mà tự mình "chạy" mất khỏi phòng thuốc; phòng luyện công Ngũ sư huynh và Lục sư huynh vất vả tu sửa cũng không biết vì sao mà bị đạp đổ.
Tất cả đệ tử trong Thương Tố môn đều biết mọi chuyện do ai làm, nhưng không có một ai dám đi gặp nàng đòi lại công bằng, nguyên nhân cũng rất đơn giản, nếu nói là đánh nhau, đơn độc thi đấu, bọn họ đánh không lại nàng. Nếu liên hợp lại cùng nhau "dạy bảo" nàng, nàng sẽ ngồi xuống đất khóc lớn, nói sáu nam nhân bắt nạt một nữ nhân. Sáu vị sư huynh đệ đều dở khóc dở cười, nàng nghịch ngợm như vậy, có điểm nào giống nữ nhân đâu? Hơn nữa, trên đời này có nữ nhân như vậy sao? Đi nhờ sư phụ phân xử ư? Thôi, đừng tự tìm phiền toái, trên dưới toàn môn đều biết, sư phụ cưng chiều nàng tới cực điểm. Cùng nàng nói đạo lý? Coi như xong, nên tỉnh người lại đi, đạo lý của nàng có thể nói chết thành sống, ba năm trước, thiên hạ đệ nhất Trạng sư Võ Văn Kiệt từng đến Thương Tố môn chơi, sau khi biện luận với Thanh Hạm, hắn liền thề cả đời không làm Trạng sư nữa.
Huyền Cơ Tử cũng không có cách nào quản thúc nàng, theo tính cách của nàng, đến lúc xuống núi ai biết sẽ phát sinh chuyện gì, sợ nàng gây họa, lại dạy nàng y thuật. Nhưng mà, là thiên tài võ học, nhưng lại là đồ ngốc trong y thuật, suốt mười năm, ngay cả thảo dược thông thường nàng cũng không nhớ rõ. Huyền Cơ Tử hễ cứ nhắc đến nàng thì đi được ba bước liền lắc đầu, đi được năm bước là thở dài tức giận!
Đến năm nàng mười sáu tuổi, Huyền Cơ Tử vốn không muốn để nàng xuống núi, nhưng không thể vi phạm lời hứa năm đó, bấm đốt ngón tay tính xem vận mệnh của nàng, lại thở dài một tiếng, thôi, để nàng đi đi thôi.
Chương 1. Ô Long cướp dâu.
Lăng Nhược Tâm mở lá thư trên tay, chỉ thấy vô cùng đau đầu, không khỏi thở dài một hơi. Mẹ và Đoàn thúc thúc đúng là một đôi dở hơi, chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được. Hắn là nam giả nữ thì cũng thôi đi, vốn đã tính một mình cả đời rồi, giờ thì hay lắm, tự dưng lại bắt hắn phải "gả" cho đứa con gái giả trai của Đoàn thúc thúc. Cái trò đùa gì thế này???!
Hắn chưa từng gặp qua con gái của Đoàn thúc thúc, chỉ nghe đồn là xinh đẹp như hoa, nhưng mà, một đứa nhỏ giả trai từ bé đến lớn, thì đẹp cái khỉ gì chứ! Tám phần là mẹ và Đoàn thúc thúc lừa hắn thôi. Hắn đường đường là một nam tử hán, bị nuôi lớn thành một nữ nhân thì cũng thôi đi, giờ lại còn đem gả hắn cho một nữ nhân, thật là quá sức buồn cười! Hắn liều chết không theo, thì mẹ hắn lại đem tuyệt chiêu của nữ nhân "một khóc, hai nháo, ba thắt cổ" ra dùng hết để đối phó với hắn, vì chữ hiếu, hắn chỉ có thế áp dụng biện pháp trung hòa, kết quả cuối cùng là trước hết để Đoàn Thanh Hạm kia làm thiếp thân thị vệ cho hắn, nói là để cho hai người từ từ bồi dưỡng tình cảm.
Trong tay hắn bây giờ là thư của Huyền Cơ Tử, sư phụ Đoàn Thanh Hạm gửi đến, nói nàng đã xuống núi rồi, không đến nửa tháng sẽ đến Tầm Ẩn thành. Đường đường là một nam tử hán, lại đi gả cho nữ nhân, vậy mà mẹ và Đoàn thúc thúc cũng nghĩ ra được, thời đại gì thế này không biết! Đoàn Thanh Hạm phải không, hừ hừ, ta sẽ cho cô biết cái gì gọi là ra oai phủ đầu!
**************
Sau khi Lăng Nhược Tâm nhận thư được một tháng, ngoài Tầm Ẩn thành mới xuất hiện hai công tử xinh đẹp đi tới. Đi trước là một thiếu niên khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, mắt ngọc mày ngài, làn da trắng sáng, sạch sẽ, một đôi mắt đen như ngọc sáng long lanh, mái tóc đen dài chỉ dùng một sợi dây màu tím cột lại trên đỉnh đầu, mặc một chiếc trường bào màu tím, trong tay còn cầm thêm một cây quạt. Nếu cặp mắt linh động kia mà khuôn phép một chút, thì bộ dạng đó đúng là một thư sinh tiêu chuẩn, chỉ có điều, chủ nhân của ánh mắt đó, rõ ràng là một người không hề